Chương 3

2.2K 114 9
                                    

Thượng Quan Thiển biết, luôn có người trong tối ngoài sáng ẩn lấp bảo vệ nàng. Dù người đó một thân võ nghệ cao cường cũng khó mà không để lại dấu vết. Tuy người đó chưa bao giờ lộ mặt nhưng đều giúp nàng những lúc cấp thiết. Tỉ như lùa thú vào bẫy của nàng, dù có đặt bẫy giỏi đến đâu nhưng nàng vẫn biết rằng sẽ có lúc tay trắng không bắt được gì, mà những năm qua bẫy của nàng chưa ngày nào là không bắt được thú. Hay là lúc nàng chuyển dạ chờ sinh, bà đỡ kịp thời đến, thầy thuốc cũng vừa khéo mang theo nhiều dược liệu hữu ích kịp thời cầm máu đưa nàng từ cửa tử trở về. Sau đó lại thêm thuốc men bồi bổ, ở chỗ này của nàng lấy đâu ra nhiều thuốc bổ quý như vậy. Chỉ uống nửa tháng, không những sức khỏe khôi phục như thường mà dần dần Ruồi Bán Nguyệt cũng không còn hành hạ nàng nhiều như trước nữa. Thượng Quan Thiển biết tất cả những điều này đều từ người đó mà ra. Tiếc là duyên nợ đã hết, sau này đều không còn liên hệ gì đến nhau nữa. Đoán chừng người được phái đến bảo hộ nàng cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ mà rời đi rồi.

Thượng Quan Thiển trồng một sần vườn toàn hoa Đỗ Quyên trắng, mùa xuân hoa nở trắng trời nàng luôn ngồi bên vườn hoa mà ngẩn người hồi lâu. Nàng biết đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, sẽ không có cách vãn hồi nhưng trong thâm tâm lại không ngừng ngóng trông bóng hình đó. Thượng Quan Thiển hay mơ, giấc mơ mơ hồ không rõ ngày đêm chỉ có hình dáng ai kia là sáng tỏ, đều là những hồi ức cũ ngày còn ở Giác cung, khi là nàng mài mực với hoa quế hắn đọc công văn xử lý sự vụ, khi lại là lúc hắn và nàng cùng đánh cờ ngắm trăng. Chỉ có một ít kí ức nho nhỏ vụn vặt đó đã đủ cho nàng ngọt ngào mỉm cười trong mơ.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, giữa tháng mười một trời đã đổ trận tuyến đầu tiên, cả căn nhà gỗ nhỏ chìm trong biển tuyết trắng. Gần đây Thượng Quan Thiển đã hoc được cách dệt vải bông làm áo ấm, liền làm thành hai chiếc áo bông nhỏ cho hai cục cưng của mình, lại khâu thêm hai đôi giầy giữ ấm cho hai đứa nhỏ đi trên tuyết cũng sẽ không thấy lạnh nữa.

Hai cục cưng rất ngoan, Thượng Quan Mộc từ nhỏ đã có bộ giáng hệt ông cụ non, luôn trầm mặt mặc kệ hết thảy, từ năm 3 tuổi đã thể hiện sự yêu thích đối với sách vở nên Thượng Quan Thiển đã dạy cho con trai nhận mặt chữ, sang đến năm 4 tuổi đã cho con theo học sĩ trong thôn đọc sách viết chữ. Còn Thượng Quan Hoa như mặt trời nhỏ hoạt bát tinh nghịch, đối với sách vở cơ bản đều không hứng thú chỉ luôn chốn ra sau núi chơi bắt thỏ bắt gà rừng, có khi cũng theo đám trẻ trong thôn đi câu cá luôn phải để Thượng Quan Mộc lạnh mặt tìm về.

Năm nay lạnh sớm tuyết lại nhiều, Thượng Quan Thiển luôn không yên tâm để hai đứa nhỏ đi ra ngoài nên dứt khoát xin học sĩ cho Mộc Mộc ở nhà đọc sách, đợi trời đỡ lạnh hơn thì sẽ đi học sau. Thượng Quan Hoa luôn hiếu động với mọi thứ xung quanh, mấy hôm nay bị bắt ở yên trong nhà khiến khuân mặt nhỏ luôn tươi cười nhăn lại thành một nắm, xoắn xuýt muốn xin mẹ cho ra ngoài nghịch tuyết một lát.

Đợi cả nửa ngày cũng đến lúc tuyết ngừng rơi, nhiệt độ không tính là quá thấp chơi một lát rồi ngồi bếp than chắc sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay Thượng Quan Thiển đang bị Ruồi bán nguyệt phát tác cần nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm qua đã hứa tuyết ngừng rơi sẽ cho hai cục cưng ra ngoài nặn người tuyết nếu bây giờ lại lùi sang ngày mai chắc chắn Thượng Quan Hoa sẽ khóc thảm nên nàng đành dặn dò Thượng Quan Mộc mặc thêm áo ấm cho muội muội, chơi đúng nửa canh giờ là phải nhanh chóng trở về ngồi cạnh lô sưởi sưởi ấm.
Thượng Quan Mộc vâng lời mẫu thân, mặc thêm hai lớp áo ấm cho mình và muội muội sau đó dắt Hoa Hoa ra ngoài nặn người tuyết. Là ca ca nên khi Hoa Hoa đòi gì đó Mộc Mộc luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô bé. Đang đắp người tuyết hăng say, Hoa Hoa nhớ ra quên không mang cà rốt để làm mũi cho người tuyết liền nhờ ca ca vào bếp lấy cho mình, còn cô bé muốn tự đi tìm mấy nhành củi khô để làm tay cho người tuyết.
Mộc Mộc nhắc Hoa Hoa không được đi quá xa, nếu không tìm được lát ca ca sẽ đi tìm cùng cô bé.
Hoa Hoa tìm trong sân không có vì hầu như đều bị tuyết bao phủ, liền men theo lối nhỏ ra sau núi để tìm. Mộc Mộc lấy cà rốt ra không nhìn thấy Hoa Hoa liền đi tìm theo dấu chân cô bé để lại trên tuyết, hồi lâu vẫn chưa thấy muội muội ở đâu tuyết cũng đang có dấu hiệu rơi ngày một nhiều Mộc Mộc liền hốt hoảng quay về tìm mẫu thân.
Dù có chín chắn đến đâu thì cậu cũng chỉ là bé trai 5 tuổi, chưa thể tự mình lo nghĩ mọi việc được. Thượng Quan Thiển đang nằm trong phòng liền nghe thấy tiếng con trai rối rít bên ngoài, bình thường Mộc Mộc luôn trầm tĩnh an ổn chưa bao giờ lớn tiếng hay chạy nhảy như những đứa trẻ cùng trang lứa khác nên nàng biết chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra. Mộc Mộc vội vàng nói qua với mẫu thân chuyện không tìm được muội muội, hai mẹ con liền vội vã chạy ra sau núi tìm kiếm. Mộc Mộc không thể đi quá xa, Thượng Quan Thiền liền dặn con trai quay trở lại nhà lỡ như em gái quay lại cũng sẽ không lo lắng đi tìm anh trai và mẫu thân, còn bản thân nàng đi sâu hơn vào trong rừng tìm kiếm. Tuyết rơi nên dấu chân Hoa Hoa để lại đã sớm bị che lấp, nàng chỉ có thể vừa tìm kiếm vừa gọi lớn tên con gái.

Tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy tung tích con gái khiến Thượng Quan Thiển càng ngày càng lo lắng không yên, mặt đất đầy tuyết rất khó để di chuyển và xác định phương hướng càng làm nàng thêm rối rắm. Mãi đến khi đi đến lưng chừng núi Thượng Quan Thiển mới tìm thấy một đoạn dây buộc tóc màu đỏ của con gái bị rơi vướng vào bụi cây nhỏ, nàng cất tiếng gọi lớn xung quanh. Gió tuyết rít gào lạnh lẽo, một mình nàng chật vật cuối cùng cũng tìm thấy con gái nhỏ đang chốn trong một hang đá nhỏ.
Thượng Quan Thiển rất lâu rồi mới cảm thấy áp lực tuyệt vọng như thế, cho đến khi tìm thấy Hoa Hoa mới tạm thời được thả lỏng.
Cô bé vì đuổi theo một con thỏ rừng nhỏ nên đã đi lạc, trời rơi nhiều tuyết lại không biết đường khiến Hoa Hoa hoảng sợ chỉ kịp núp vào một hang nhỏ để tránh gió tuyết. Cũng may trong hang không có động vật nào nguy hiểm nếu không cố bé cũng khó an toàn chờ được mẫu thân và ca ca tới tìm mình.
Thượng Quan Thiển cởi áo khoác ngoài của mình bọc con gái thật kín rồi cõng cô bé trên lưng để về nhà. Hiện tại Ruồi Bán Nguyệt vẫn đang có tác dụng nên nàng không thể sử dụng nội công, cả quãng đường đi lên và xuống núi đều phải tự mình bước đi. Có tuyết cản cộng thêm bé con trên lưng nên tốc độ của nàng khá chậm, mãi nửa canh giờ sau mới đi về được căn nhà nhỏ.
Thượng Quan Mộc đang lo lắng muốn đi tìm người giúp thì thấy mẫu thân cõng em gái trở về, liền chạy lại đón hai người. Mộc Mộc bỏ thêm củi vào lò sưởi để nhiệt độ trong nhà ấm hơn nữa, nhanh chóng xua tan khí lạnh trên người mẫu thân và muội muội tránh nhiễm phong hàn.
Sau hồi lâu sưởi ấm, cuối cùng Hoa Hoa cũng ấm áp trở lại không còn sợ hãi nhiều nữa. Bé con biết mình làm sai nên luôn giữ im lặng không dám nói chuyện với ca ca và mẫu thân. Thượng Quan Thiển tuy giận nhưng vẫn không lỡ nặng lời hay trách phạt với con gái, chỉ giáo huấn nghe có có vẻ nghiêm khắc nhưng lại chộm đau lòng.
Mãi đến khi Hoa Hoa hứa đi hứa lại rằng sẽ không tái phạm nữa nàng mới để Quan Mộc dắt Hoa Hoa về phòng tự chơi để nàng đi làm bữa tối. Sợ hãi cả chiều chắc hẳn bây giờ hai bé con đã rất đói rồi, phải hầm thêm ít canh bổ để bé con không bị ốm mới được.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ