Ngoại Truyện 3.

1.3K 62 9
                                    

Thượng Quan Thiển sau khi tỉnh dậy tính đến nay đã được một tuần, Cung Thượng Giác cũng tròn một tuần chưa hề xuất hiện trước mặt nàng. Mọi việc liên quan đến sức khoẻ và dưỡng bệnh đều do đích thân Cung chủ Chuỷ Cung- Cung Viễn Chuỷ đảm nhận. Mỗi ngày hai lần hắn sẽ mang theo thuốc sắc đến sau giờ dùng cơm, tận mắt thấy Thượng Quan Thiển  uống hết chén thuốc vào bụng rồi rời đi, cũng không có ý định cho nàng biết Cung Thượng Giác hiện tại thế nào. Hai bé con vẫn thườn quấn quýt bên Thượng Quan Thiển khi rảnh, cũng không tò mò vì sao phụ thân lại không ở bên chăm sóc mẫu thân như trước.
Hôm nay có chút đặc biệt, Cung Viễn Chuỷ đến sớm hơn mọi lần nửa canh giờ, đương lúc Thượng Quan Thiển đang chuẩn bị dùng ngọ thiện, Viễn Chuỷ mang vào một bát canh hầm, không rõ là canh gì, mùi vị ngửi qua thật sự cũng không tính là hấp dẫn. Thượng Quan Thiển sớm quen với bộ mặt cáu kỉnh không vui của hắn, cũng không nhiều lời nhận bát canh thổi mấy hơi cho nguội rồi uống, là canh cá hầm rau củ, nước hầm ám mùi khói lại có chút khét, giống như hầm qua lửa lại không đậy kín nồi, Thượng Quan Thiển nhắm mắt uống một hơi dài hết sạch bát canh, rồi nhanh chóng uống mấy ngụm trà để rửa trôi vị mặn còn đọng lại.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, nếu đệ muốn trả thù ta thì cũng không cần dùng đến cách này chứ. Bát canh kia thay bằng thuốc độc có khi còn dễ uống hơn ấy.

- Hừ, cô tưởng ta muốn làm chân chạy vặt bưng canh cho cô uống chắc, có phúc mà không biết hưởng. Đáng đời.

Thượng Quan Thiển cũng không muốn tốn sức suy tư về mấy lời không đầu không cuối này của hắn, dạo này Cung Viễn Chuỷ đã dần học được cách giữ kín mồm miệng hơn trước kia rồi.
Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân nhỏ nhẹ của một nữ tử, nàng uyển chuyển đi qua bậc thềm, trên tay còn bưng theo khay đựng thuốc mà đáng lẽ Cung Viễn Chuỷ sẽ là người đích thân mang đến đây.
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy người đến thì khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng tay chân lại rất thành thật nhanh chóng tiến đến đỡ lấy khay thuốc từ tay nữ tử kia. Nàng mặc một thân quần áo màu xanh lam, vạt váy theo bước chân nhẹ bay, mái tóc đen dài đến ngang lưng được búi đơn giản bằng một chiếc Trâm bạc có treo hai dây lục lạc nhỏ, nước da trắng ngần, gương mặt non nớt chắc chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, từ lúc ở cửa chưa một lần rời khỏi người Cung Viễn Chuỷ.
Thượng Quan Thiển thấy làm lạ, mọi người hầu kẻ hạ trong Chuỷ Cung lẫn Giác Cung nàng đều nhớ mặt, nữ tử này ăn vận cũng không giống người hầu, cảm giác có chút đặc biệt.

- Thuỵ Nhi tham kiến Chuỷ công tử, Thượng Quan cô nương.

- Đứng dậy đi, mấy việc lặt vặt như bưng thuốc thế này sau này cứ để hạ nhân làm là được.

- Ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nhân tiện mang thuốc đến cũng có cớ để được gặp Thượng Quan cô nương.

- Tại sao ngươi lại muốn gặp ta, Thuỵ Nhi? Thượng Quan Thiển mặt đầy ý cười, giọng hỏi Thuỵ Nhi nhưng ánh mắt lại hướng về Cung Viễn Chuỷ, đôi lông mày cong cong hơi nhướn thể hiện sự hứng thú không nhỏ của nàng.

- Thượng Quan cô nương chính là ân nhân cứu mạng của ta.

- Ồ, vậy sao. Chắc là do ta đã ngủ quá lâu rồi nên không nhớ được bản thân đã cứu cô nương lúc nào.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ