Chương 4

2.2K 101 3
                                    

Hầm canh nhỏ lửa hồi lâu đến khi cả bếp đều ngập mùi thơm, Thượng Quan Thiển mới cho thêm củi vào bếp đợi lửa lớn nước canh sôi liền thả thêm sủi cảo nhân thịt đã gói từ trước vào nồi. Chờ sủi cảo chín liền có thể ăn cơm tối, Quan Mộc sớm đã giúp mẫu thân dọn bàn sắp bát đũa, Quan Hoa biết mình làm sai khiến mẫu thân giận nên hiếm khi an tĩnh ngồi một bên chờ được ăn tối. Thượng Quan Thiển cũng không lỡ trách con gái nhiều, liền mỉm cười hoà nhã dỗ hai bé con ăn cơm vui vẻ.

Mặc dù đã được áo choàng của mẫu thân bọc kín và sưởi ấm hồi lâu nhưng Quan Hoa vẫn nhiễm chút cảm mạo, nửa đêm liền phát sốt mãi đến gần sáng mới đỡ một chút. Thượng Quan Thiển liền dặn dò Quan Mộc ở nhà trông em, còn nàng đi cắt thuốc. Trên đường về, không may dẫm phải phiến đá trơn Thượng Quan Thiển liền bị ngã xuống lớp tuyết dày dưới chân. Chân phải vì không trụ vững nên có chút bong gân nhưng đi trong tuyết trong thời gian dài đã khiến cảm giác của nàng có chút tê liệt liền không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi về nhà.

Đợi nấu cháo sắc thuốc rồi dỗ Hoa Hoa ăn uống xong nàng mới kịp cảm nhận đau đớn ở chân. Tạm thời tuyết lớn cũng không tiện đi lại nhiều nên đành đợi thêm rồi mới đi tìm y sư cắt thuốc được. Quan Hoa sau một ngày một đêm đều đã thuyên giảm cảm mạo, lại trở lại làm mặt trời nhỏ cười rạng rỡ chạy quanh Quan Mộc chơi đùa. Mộc Mộc ngồi bên bàn nhỏ giữa nhà đọc sách, Hoa Hoa không hứng thú liền tìm tòi xung quanh xem có gì chơi được. Sau hồi lâu tìm kiếm Hoa Hoa thấy một hộp gỗ nhỏ nhìn có vẻ đã cũ nhưng không có hạt bụi nào chứng tỏ được cất giữ rất kỹ.
Cô bé hiếu kỳ liền đem đến trước bàn nhỏ cùng ca ca mở ra xem. Trong hộp có một xấp giấy nhiều chữ và hai cuộn tranh nhỏ, tuy đã đọc sách nhiều nhưng vẫn có những câu trong xấp giấy kia Quan Mộc đọc không hiểu. Trong cuộn tranh đầu vẽ chân dung một nam nhân anh tuấn, mắt sáng mày kiếm sắc bén môi mỏng khẽ mím nhìn không ra là đang vui hay đang buồn, chỉ có đôi đồng tử hơi loé lên cảm giác vừa thân quen lại vừa xa cách. Cuộn tranh thứ hai vẽ hai người một là mẫu thân hai là nam nhân ở bức tranh đầu tiên, cả hai người nhìn thẳng, mẫu thân trên mặt trong mắt tràn ngập ý cười nam nhân bên cạnh khuân mặt vẫn không biểu lộ gì nhưng đôi mắt loé lên chút ý cười nhàn nhạt, tựa như là lây lan từ nụ cười của mẫu thân.

Quan Mộc và Quan Hoa đều không rõ người đàn ông trong tranh này là ai, hai đầu nhỏ suy nghĩ hồi lâu không tìm thấy gì thú vị liền đặt mọi thứ trở về như cũ rồi dắt nhau đi tìm mẫu thân.
Thượng Quan Thiển căng thẳng hai ngày liền, cộng thêm việc nhiễm lạnh hồi lâu cuối cùng không trống đỡ nổi liền ngã bệnh ngay sau khi Hoa Hoa khỏi ốm. Nàng nằm yên tĩnh trên giường hai mắt nhắm chặt, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau dường như là ngủ không an ổn. Quan Mộc thấy mẫu thân bệnh nặng đau lòng không thôi, rất muốn đi tìm người giúp nhưng trời nhiều tuyết như vậy cậu cũng không thể tự mình đi ra ngoài. Nhà Vương bà bà cách đây cả một đoạn đường xa, còn phải đi qua suối nhỏ đóng băng không an toàn nên cậu cũng không thể đi để khiến mẫu thân thêm lo lắng.

Thượng Quan Thiển nằm trên giường cả ngày, người lúc nóng lúc lạnh không một chút dễ chịu. Hai bé con tự biết chơi bên ngoài phòng mẫu thân, lâu lâu Quan Mộc lại rót một chén trà ấm để ở bàn cạnh giường để mẫu thân tỉnh dậy bị khát liền có nước ấm để uống. Buổi sáng nàng có gượng dậy nấu cho mình một nồi cháo hấp thêm ít bánh bao nhân thịt để bé cưng không bị đói bụng, nên bữa trưa và bữa tối Quan Mộc đều múc một chén cháo đầy bưng vào phòng nhìn nàng ăn hết mới chịu bưng bát đi ra. Sốt cao hồi lâu chưa được uống thuốc khiến sức khoẻ của nàng càng thêm sa sút, sau bữa tối liền chìm vào hôn mê Quan Mộc Quan Hoa gọi thế nào cũng không thấy mẫu thân đáp lời liên khóc lớn trong phòng.

Lúc này A Thần vừa mới hoàn thành cung vụ trở về, nghe tiếng trẻ con khóc lớn liền vội vã chạy tới xem. Cũng may hắn vừa trở về liền tới đây luôn nếu không không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, ghé nhìn qua khe hở cửa sổ A Thần thấy tiểu công tử và tiểu thư đang gục đầu khóc lớn, trên giường cô nương kia sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc mày liễu nhăn chặt khó chịu. Hắn không tiện chạy vào xem xét, liền đi ra một góc bắn lên cây pháo hiệu mà Cung chủ đưa cho.
Sở dĩ hắn làm vậy, vì hiện tại Cung Thượng Giác đang ở trấn trên. Cung Thượng Giác không biết cô nương ở đây, trong tình thế cấp bách lại nhìn hai đứa trẻ khóc không ngừng hắn cũng có chút đau lòng nên muốn nhanh chóng gọi Cung chủ qua xem.

Bấy giờ Cung Thượng Giác đang nhắm mắt dưỡng thần tại một hội quán cách đó không quá xa, nhìn thấy pháo hiệu một thị vệ nhanh chóng chạy tới báo. Là pháo hiệu của Giác cung nhưng thay vì là màu xanh ngọc thì lại là màu đỏ chói mắt. Tiếng bước chân dồn dập đã sớm đánh thức Cung Thượng Giác, hắn nhanh chóng ngồi dậy thị vệ liền lập tức bước vào bẩm báo

- Báo cáo Cung chủ, phát hiện pháo hiệu Giác cung được bắn lên từ một ngọn núi nhỏ cách đây không xa.

- Đã phái người đi tra xét hay chưa?

- Dạ bẩm Cung chủ, là pháo hiệu của Giác cung nhưng là màu đỏ nên chúng thuộc hạ không dám manh động liền tới báo cáo chờ lệnh của Cung chủ.

- Ngươi vừa nói pháo hiệu màu đỏ sao?

- Dạ vâng, là màu đỏ được bắn ở ngọn núi nhỏ phía thành tây cách đây khoảng 3 dặm thưa Cung chủ.

Thị vệ còn chưa dứt lời đã thấy Cung Thượng Giác mặc thêm áo khoác ngoài, đội nón trúc xách theo bảo đao phi nhanh ra cửa. Cung Thượng Giác đi thẳng một đường, sắc mặt lạnh xuống không nói câu nào. Đám thị vệ đi theo bên người đều im lặng chạy theo chờ hắn phân phó, Cung Thượng Giác chỉ mang theo một mình A Thất còn lại phân phó canh giữ tại chỗ, hai người cưỡi ngựa chạy nhanh về phía chân núi phía tây.

Đường tuyết không cản nổi vó ngựa Cung Thượng Giác, hắn rất nhanh đã đến bên con suối nhỏ đóng băng. Phía trước tuyết đã phủ kín nên không thể cưỡi ngựa, hai người liền buộc ngựa lại gốc cây dùng khinh công tiếp tục đi về phía trước. Qua một đoạn liền bắt gặp A Thần đang suốt ruột đi qua đi lại dưới một gốc cây to, xa xa ánh nến le lói hắt ra từ căn nhà gỗ nhỏ. Cung Thượng Giác chưa từng đến đây nhưng hắn biết đây là nơi nào.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ