Chương 11. (1)

1.5K 59 2
                                    

Cung Viễn Chuỷ  từ năm 10 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, Cung Môn nhiều người nhưng tình cảm lại chẳng có là bao, hắn lại luôn bị đồng môn trang lứa xa lánh vì tính cách lạ lùng thích tìm hiểu sâu bọ, độc dược.  Ca ca Cung Thượng Giác là người bạn đầu tiên cũng là người thân quan trọng nhất của hắn. Dưới sự dạy dỗ của ca ca, Cung Viễn Chuỷ lớn lên trong tình thương đủ đầy và cũng được dạy dỗ rất tốt, duy chỉ có tính cách có chút độc mồm độc miệng một chút mà thôi.

Từ nhỏ Cung Viễn Chuỷ đã theo ca ca đọc sách luyện kiếm, thú vui tìm hiểu độc dược của hắn cũng được ca ca dốc lòng ủng hộ, khi ấy Cung Môn canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có Cung Thượng Giác phụ trách ngoại giao và kinh thương mới có quyền tự do đi lại còn Cung Viễn Chuỷ chỉ có thể ở trong Cung Môn, khi ấy đi ra ngoài có đồ chơi gì mới lạ hay ho ca ca đều mang về Cung Môn cho hắn, ngoài ra còn có sách ghi chép về y dược dược liệu, các cây thuốc quý hiếm kỳ lạ đủ loại. Cung Viễn Chuỷ coi ca ca như trời, hắn vừa là sùng bái ngưỡng mộ vừa là yêu thương ca ca hơn mạng, mong rằng sau này sẽ trở thành một người tài giỏi như ca ca.

Chưa đến tuổi nhược quán Cung Viễn Chuỷ đã một mình làm chủ Chuỷ cung, thiên tài dược lý trăm năm có một của Cung Môn ngoài tài năng về y học độc dược thì võ nghệ thi văn đều không thua kém ai. Bản tính được ca ca nuông chiều từ nhỏ, cộng thêm sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của kẻ có tài khiến cho trên dưới Cung Môn không ai có ý định chọc vào hắn, trừ phi đó là Cung Tử Thương hay Cung Tử Vũ.

Khi được hỏi, Cung Viễn Chuỷ có tóm gọn đôi lời như thế này:

Cùng là huyết mạch Cung gia, tuy nhiên Cung Viễn Chuỷ ta chưa bao giờ vừa mắt vị tỷ tỷ Cung Tử Thương cùng với vị ca ca mà chưa bao giờ đượ gọi một tiếng  "ca" Cung Tử Vũ một chút xíu nào, đám người bọn ta mỗi khi gặp nhau đều sẽ tranh cãi kịch liệt, hoặc ít là cũng phải nhiếc móc đối phương vài ba câu mới hả dạ. Phần lớn là do Cung viễn Chuỷ ta cảm thấy ca ca nhà mình là Cung Thượng Giác quá vất vả, ca ca suốt bao nhiêu năm nay đều vì Cung Môn chinh chiến bên ngoài, không ít lần phải đổ máu mới có thể giành được thắng lợi về tay. Cung Thượng Giác thông minh anh Dũng, tính cách lạnh lùng sát phạt, giang hồ vừa kính sợ vừa nể phục huynh ấy, rất nhiều các môn phái quy phục Cung Môn là vì uy danh của Cung Thượng Giác. Ca ca của ta liều mạng vì Cung Môn nhưng luôn chịu cảnh đối xử bất công khiến ta không thể nào coi như không có gì được, Cung Tử Thương ít nhất còn có lợi trong việc chế tạo vũ khí xây dựng quân doanh cho Cung Môn, còn tên Cung Tử Vũ kia từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, làm chủ Vũ cung cũng chỉ để có hư danh, thực chất lại không làm được gì quan trọng bằng việc đi tửu lâu thưởng trà nghe khúc, có khi còn qua đêm ở Tử Y lâu chọc cho cố Chấp Nhẫn giận xuýt ngất mấy lần.

Ca ca ta là người đầu tiên vượt qua thử thách Tam vực ở núi sau, theo thông lệ ca ca sẽ được bổ nhiệm làm Thiếu bang chủ là vị trí kế thừa chức Chấp Nhẫn trong tương lại, ấy vậy chức vụ ấy lại được truyền cho Cung Hoán Vũ, đến đoá hoa Xuất Vân Trùng Liên duy nhất ta trồng thành công cũng phải nhường cho tên đó, rõ ràng là ta trồng nó cho ca ca của mình, đến cuối cùng lại là tên kia nhảy ra hưởng lợi. Sau này, trồng thành công thêm vài bông ta đã nhẹ nhàng giấu đi, tránh cho mấy kẻ không đâu đánh chủ ý lên hoa quý của ta. Hừ!

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ