Chương 16.

1.4K 68 3
                                    

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình sau một ngày đầy biến động, sáng sớm chưa kịp tính sổ với hai nhóc con đã chạm mặt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ, buổi chiều những tưởng đã được yên tĩnh thì Cung Thượng Giác đã quay lại ngay trước bữa tối, ăn xong cũng chưa chịu đi luôn còn ở lại bồi hai đứa nhóc chơi đến quên trời đất. Đến lúc hai đứa trẻ đều đã ngủ thì hắn lại xuất hiện bên phòng nàng, đại ý chính là muốn ở lại không còn gan phòng nào khác để ngủ ngoài phòng nàng nên đương nhiên là hắn sẽ ngủ tại đây cùng nàng. Nực cười, Thượng Quan Thiển nàng là người để mặc kẻ khác điều khiển sắp xếp như thế sao. Cứ thế, tích tụ cả ngày dài dẫn đến lúc bộc phát, nàng liền rút đoản kiếm đã lâu chưa dùng đến ra lao về phía hắn, Cung Thượng Giác không ngờ nàng lại làm thế nên bị một đòn của nàng đánh bật ra phía bên ngoài, thừa thế xông lên Thượng Quan Thiển liên tục tung sát chiêu về phía hắn. Nàng biết võ công của mình trước đây đánh không lại hắn, bây giờ càng không được tính là đối thủ gì nên ra chiêu hết sức của nàng thì hắn cũng chẳng rơi mất cọng tóc nào nhưng nàng cần phát tiết sự bực tức trong người, hắn không đánh lại chỉ đỡ không may có bị thương thì lòng nàng cũng sẽ thoải mái không đắn đo. Đánh ra đến sân, tiếng đao kiếm khiến hai nhóc con tỉnh dậy, nhân lúc nàng mất tập trung Cung Thượng Giác dễ dàng chế trụ tay cầm đoản kiếm, không tốn chút sức nào mà ôm lấy nàng từ phía sau.

- Mẫu thân, người cùng phụ thân chưa ngủ mà còn làm gì thế? Hoa Hoa vừa dụi dụi đôi mắt vì buồn ngủ vừa hỏi Thượng Quan Thiển.

- Ta cùng mẫu thân con ôn luyện chút truyện xưa.

- Truyện xưa không phải là sẽ kể ở trên giường ạ, sao hai người lại phải kể ngoài sân ạ? Hoa Hoa nhớ rằng, truyện xưa đều được mẫu thân kể khi dỗ Hoa Hoa và ca ca đi ngủ, chưa lần nào mẫu thân kẻ chuyện xưa ở bên ngoài như thế này cả.

- Mẫu thân người đánh nhau với phụ thân phải không? Mộc Mộc đứng một bên rất biết cách nắm trọng điểm mà hỏi.

- Nào có, chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi mà ha ha. Thượng Quan Thiển dù không tình nguyện nhưng vẫn tươi cười nói dối theo Cung Thượng Giác.

- Mẫu thân, cầm đoản kiếm trên tay người là nói chuyện bằng kiếm pháp sao.

Không hổ là con trai của Cung Thượng Giác, luôn thông minh sắc bén như vậy, câu nói của Mộc Mộc chặn đứng mấy lời nói Thượng Quan Thiển đang muốn nói ra. Trẻ con dễ lừa nhưng Mộc Mộc lại luôn không nằm trong số đó, Thượng Quan Thiển dù trước đây có thông minh khôn khéo giỏi đánh lừa nhân tâm thì đứng trước con trai cũng có chút không lỡ nói dối thêm, chẳng biết làm gì nàng liền giật nhẹ tay áo Cung Thượng Giác, hắn là phụ thân ắt hẳn sẽ có cách.

- Đúng là có dùng chút kiếm pháp, nhưng không phải mẫu thân đánh phụ thân mà lâu rồi nàng không có ai cùng luyện võ, ta chỉ đang bồi nàng thôi. Sau này, sẽ có nhiều lúc như thế này nữa. Hai con mau vào trong đi ngủ đi, mẫu thân và phụ thân cũng đi ngủ ngay đây.

Sau khi Cung Thượng Giác giải thích xong, Mộc Mộc nửa tin nửa ngờ nắm tay Hoa Hoa quay lại phòng đi ngủ, muội muội ngáp sắp toác miệng nhỏ rồi. Thượng Quan Thiển cũng dãy ra khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác mà đi thẳng vào trong phòng, nàng không những khoá cửa mà còn cài cả chốt. Dụng ý đuổi người rất rõ ràng, Cung Thượng Giác không phải không vào được mà hắn không muốn lại cùng nàng đấu võ nữa, hai nhóc con kia có thể lừa một lần khó mà có thêm lần sau. Thế là hắn không tình không nguyện, không còn cách nào khác ngoài quay về phủ đệ ở trấn.



Nghe tiếng bước chân dần xa, Thượng Quan Thiển mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không chắc Cung Thượng Giác có bằng lòng bỏ qua hay không, chỉ có thể đi một bước dò một bước, nếu hắn nhất định muốn vào nàng cũng không thể cản thêm. Bây giờ, nhịp tim của nàng mới chậm rãi ổn định, hơi ấm, vòng tay vững chãi của Cung Thượng Giác khiến tâm nàng hỗn loạn không thôi, đến bây giờ nàng vẫn còn cảm nhân được hơi ấm ấy đang bao quanh lấy thân mình, lúc tách ra có chút quyến luyến khơi dậy bị nàng dằn lòng kìm xuống.

Năm năm qua, những tưởng đã có thể buông tay nhẹ nhàng nhưng bây giờ Thượng Quan Thiển mới nhận ra nàng chưa từng quên, những ký ức đó như đám than hồng tưởng là đã tắt ngấm từ lâu mà nay lại bùng cháy dữ dội thiêu đốt tâm can nàng. Là Thượng Quan Thiển nàng động tâm trước cũng là nàng không từ bỏ được hắn, tiếp tục như thế này sẽ rơi vào kiếp trầm luân mãi không thể thoát khỏi. Thượng Quan Thiển âm thầm hạ quyết tâm, nếu không thể quên thì chỉ có cách chạy trốn, bao năm qua nàng đã nghỉ hắn sẽ buông tha nàng, đợi hai nhóc con lớn hơn nhất định nàng sẽ để chúng về Cung Môn nhận tổ quy tông, còn nàng sẽ tiếp tục phiêu bạt giang hồ tìm cách trả mối thù của bản thân.

Cung Thượng Giác chỉ đang quan tâm đến huyết mạch Cung Môn, một khi hắn có được sự tin yêu từ hai nhóc con nàng chắc chắn sẽ hết tác dụng, một là sẽ chết hai là sẽ bị cầm chân ở Cung Môn nửa đời sau này, Thượng Quan Thiển không thể ngồi im chờ đến ngày đó được. Hắn có trách nhiệm của hắn, nàng có chấp niệm của nàng, một khi đến thời cơ thích hợp phải hành dộng ngay. Mấy năm qua ý định trả thù của nàng chưa hề biến mất, nàng chỉ đang chờ đến thời cơ của mình, nay Cung Thượng Giác đột ngột xuất hiện phải chăng ông trời đang cho nàng tín hiệu, vậy thì nhân cơ hội này kết thúc tất cả đi.

Thượng Quan Thiển đã nghĩ thông suốt, mấy ngày sau đó thái độ của nàng với Cung Thượng Giác rõ ràng đã dịu đi rất nhiều so với ngày đầu tiên. Hai người tương kính tựa khách, khách sáo đối đãi với nhau, mấy lần Cung Thượng Giác muốn tìm cách tiến thêm một chút đều bị Thượng Quan Thiển uyển chuyển né tránh. Hắn cũng không vội, nửa đời sau còn có rất nhiều thời gian để hắn từ từ thuyết phục nàng mở lòng thêm lần nữa.

Mộc Mộc và Hoa Hoa ngày càng thích bấm lấy phụ thân và tiểu thúc, Hoa Hoa không thích đọc sách chỉ muốn tìm hiểu mấy thứ lạ kỳ bên ngoài luôn chạy sau chân tiểu thúc đi xem dược liệu hoa thảo, Mộc Mộc vẫn giữ bộ dáng ông cụ non của mình, khi phụ thân xử lý công vụ nhóc con sẽ ở bên cạnh yên lặng đọc sách luyện chữ, thi thoảng Cung Thượng Giác sẽ giúp con trai sửa lại lỗi sai hay giải thích ý nghĩa của các điển tích trong sách. Một lớn một nhỏ hài hoà bên nhau cả ngày, Thượng Quan Thiển cũng sẽ ghé qua xem con trai luyện chữ, nàng sẽ giúp cả Cung Thượng Giác và Mộc Mộc mài mực, vẫn là thêm tinh dầu hoa quế thơm dịu như khi xưa ở Giác cung.

Một bên khác, Hoa Hoa theo tiểu thúc nghiên cứu độc dược cũng tỏ vẻ thích thú, Cung Viễn Chuỷ liền ngỏ ý với ca ca để Hoa Hoa theo hắn học về độc dược, Cung Thượng Giác không tỏ ý phản đối, chỉ cần nữ nhi bảo bối thích hắn đều sẽ ủng hộ đến cùng, mặt khác Thượng Quan Thiển cũng cảm thấy việc học độc dược chỉ có lợi không có hại nên cũng không phản đối.

Cung Thượng Giác ngoài dạy đọc sách viết chữ cũng dạy hai nhóc con thêm võ công, Cung Môn càng lớn mạnh thì hai nhóc con càng phải học thêm nhiều thứ nhất là võ công, không tuyệt đỉnh thiên hạ thì cũng phải đủ để có thể tự bảo vệ bản thân. Vô Phong mấy năm trước tuy đã chịu tổn thất lớn nhưng khi nào Điểm Trúc chưa bị diệt trừ thì khi đó Vô Phong vẫn là mối nguy gần kề.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ