Chương 20

1.3K 55 4
                                    

Cung Môn ẩn minh sâu trong Sơn cốc Cựu Thần, bốn bề núi bao quanh, chỉ có duy nhất một đường để lên và xuống. Khí hậu quanh năm ẩm ướt, ngay cả ngày hè thời tiết cũng không quá nóng, vậy nên càng những ngày Xuân thời tiết càng ẩm thấp, mưa phùn rả rích rơi trên mái hiên, bao quanh Cung Môn một màn che trắng xoá.

Cung Thượng Giác ngồi trước án thư trong thư phòng xử lý công vụ, thuộc hạ ra vào dẫm ướt cả hiên, đến khuya Thượng Quan Thiển mới chầm chậm mang mọt khay đồ ăn nhẹ đi vào, Cung Thượng Giác không ngẩng đầu nhìn nàng, chi khẽ gọi nàng đến ngồi bên cạnh. Trước đây mỗi lần Thượng Quan Thiển bước vào đây, hắn đều gáp gọn hết các sổ sách giấy tờ bỏ sang một bên, bây giờ không còn cố kỵ điều gì tất cả đều bày ra trước mắt nàng, rất nhiều những hồ sơ giấy tờ, có cái nàng nhìn hiểu có cái không. Cung Thượng Giác thành tâm muốn gỡ bỏ khúc mắc giữa hai người, không có đề phòng thăm dò nhau mà dùng chân tình để đối đãi, hắn không phải người giỏi ăn nói chỉ có thể thể hiện bằng hành động, để nàng tự do đi lại, không phái thuộc hạ theo dõi hành tung của nàng cũng như không muốn giấu nàng điều gì trong Cung Môn. Thượng Quan Thiển cũng không bày tỏ gì nhiều, nàng sẽ thỉnh thoảng mang một chút điểm tâm đến, ngồi bên cạnh hắn mài mực, mùi mực thơm quyện cùng tinh dầu hoa quế như một lời đáp lại của nàng dành cho hắn.

- Đêm có chút lạnh, chàng ăn chút cháo cho ấm bụng rồi hãy làm tiếp.

- Khuya rồi, nàng cũng nên nghỉ ngơi đi, ta cũng sắp xong việc rồi.

- Nào, uống một chút, thiếp đã hầm cả buổi chiều đó.

Cung Thượng Giác đón lấy chén cháo bằng một tay, tay kia nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, nàng cũng không rút ra để hắn tuỳ ý nắm. Uống hết bát cháo xuống bụng, Cung Nhị tiên sinh vang danh thiên hạ cũng có lúc muốn gác lại Cung vụ,  có phu nhân xinh đẹp ở bên ai còn muốn nhìn mấy quyển sổ khô khốc này nữa, hắn mặt không đổi sắc nhanh chóng đảy nhanh tốc độ làm việc, một số chuyện không gấp liền để sang ngày mai. Cung Thượng Giác nắm tay đưa Thượng Quan Thiển trở lại sương phòng, từ lúc nàng về đây cả hai vẫn chia phòng ngủ, hắn tôn trọng quyết định của nàng cũng chưa lần nào nhắc đến chuyện này. Thượng Quan Thiển ngược lại lại muốn xem rốt cuộc giới hạn của Cung Thượng Giác dành cho nàng là ở đâu.

- Đêm nay, Cung Nhị tiên sinh có muốn ở lại không. Gương mặt nàng xinh đẹp dưới ánh trăng càng ánh lên vẻ diễn lệ, đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao trời không mang theo chút tạp niệm nào nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cung Thượng Giác thoáng sững người, vô thức nắm chặt tay Thượng Quan Thiển hơn, trong tâm tràn ngập vui vẻ cùng nàng đẩy cửa bước vào.

Thượng Quan Thiển giúp Cung Thượng Giác cởi ra ngoại bào chỉ để lại lớp xam y mỏng, dù đã sớm làm những chuyện thân cận hơn thế nữa nhưng thật tâm với nhau như phu thê thế này vẫn là lần đầu tiên, nàng không tránh khỏi ngượng ngùng. Dưới ánh nến, gương mặt nàng trắng nõn giờ phút này lại có chút phiếm hồng, đôi mắt long lanh dụ hoặc khó tả. Tuy vậy, Cung Thượng Giác cũng không định tiến xa hơn, hắn chỉ đơn giản ôm nàng trong tay, cung đắp chung một tấm chăn đi ngủ. Đầu Thượng Quan Thiển gối lên vòm ngực săn chắc, lắng nghe tiếng trái tim hắn đập bên tai thấy bình yên đến lạ. Cung Nhị một tay ôm lấy vòng eo mảnh, tay khía khẽ vuốt trên tóc nàng cảm nhận suốt tóc mềm mượt trôi qua kẽ tay gãi vào lòng hắn. Mùi Nguyệt Quế thoang thoảng quyện lấy mùi Đỗ Quyên từ nàng, không huân hương thượng hạng nào sánh được, Cung Thượng Giác vùi đầu vào giữa hõm vai và cổ Thượng Quan Thiển, hít tràn phổi mùi hương dịu nhẹ của nàng, đặt lên vai lên tóc nàng từng nụ hôn vụn vặt.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ