Chương 14.

1.7K 76 7
                                    

Cung Viễn Chuỷ mấy hôm nay cuối cùng cũng có cảm giác có điều gì đó không đúng, ca ca hắn không phải là người vô tình như vẻ bề ngoài. Tuy lúc nào với người ngoài sắc mặt của hắn luôn lạnh nhạt khó đoán, nhưng với Cung Viễn Chuỷ thì từ trước đến nay thì đều dễ dàng biết được Cung Thượng Giác có cảm xúc như thế nào. Thượng Quan Thiển là người đầu tiên mà Cung Thượng Giác mở lòng đón nhận và cũng là người duy nhất Cung Thượng Giác muốn giữ riêng bên mình nên Cung Viễn Chuỷ đương nhiên thấy làm lạ khi ca ca hắn bỗng nhiên lại thay đổi thái độ không còn ẩn giấu nỗi buồn sâu trong đáy mắt thay vào đó là chút mong chờ vui vẻ. Nên khi nhìn thấy mấy khóm Đỗ Quyên được trồng khắp sân khiến hắn lập tức nghĩ đến Thượng Quan Thiển, giọng nói trong kia cũng có chút giống nàng ta, càng khiến suy nghĩ trong lòng Cung Viễn Chuỷ được khẳng định. Bao năm qua, mỗi lần Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca ngần người chìm đắm trong đau thương đều đề nghị phái thuộc hạ đi tra xét tung tích người kia, ca ca luôn gạt chuyện đó đi, thì ra không phải ca ca không muốn biết mà là đã sớm biết nàng ở đâu nhưng vẫn chưa có cho bản thân câu trả lời buông hay giữ. Lần này đến đây chắc hẳn ca ca đã tìm được câu trả lời cho bản thân, Cung Viễn Chuỷ hơn ai hết chính là người đầu tiên ủng hộ mọi quyết định của ca ca, chỉ mong sau này ca ca không còn tự dằn vặt đau khổ, có được hạnh phúc của riêng mình, không bị chi phối bởi hai chữ " Cung Môn" nữa.

Sau khi nghe xong hai nhóc con mềm giọng khuyên mẫu thân mình đừng chờ Cung Thượng Giác nữa mà hãy đi tìm người khác vừa ý hơn, Cung Viễn Chuỷ liền đưa mắt quan sát sắc mặt ca ca, không ngoài dự liệu sắc mặt Cung Thượng Giác nhanh chóng xấu đi, lập tức cất bước đi vào phía bên trong.  Dù cũng có chút chuẩn bị, tuy nhiên Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa biết được nên phản ứng thế nào với việc sẽ chạm mặt Thượng Quan Thiển ngay lúc này.

Cung Thượng Giác mặt lạnh nhìn hai nhóc con trước mặt, thì ra hai nhóc con này dám lừa cả hắn. Trước mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng lại trộm xúi giục phu nhân hắn đi tìm kẻ khác. Hai đứa nhỏ làm việc xấu lại bị bắt tại trận đến tận hai lần liền chột dạ đưa mắt nhìn nhau, thấy tình hình có vẻ nguy hiểm liền chạy ra sau lưng mẫu thân mà trốn. Thượng Quan Thiển cố nén cười, sắc mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày lần lượt đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ mặt lạnh trước mặt mình.

- Cung Nhị tiên sinh, Viễn Chuỷ đệ đệ lâu rồi không gặp.

Cung Thượng Giác điềm nhiên đến bên cạnh nàng mà ngồi xuống, còn Cung Viễn Chuỷ chọn ngồi đối diện với ca ca, thoáng chốc khung cảnh khiến Thượng Quan Thiển nghĩ về những ngày ở Giác cung, ba người họ cũng thường ngồi ở vị trí như thế này. Hai người Cung gia không ai đáp lời nàng, cũng không khiến Thượng Quan Thiển tức giận, nàng đưa tay rót trà cho cả hai, nhấn mạnh vai trò ai làm khách, ai làm chủ tại thời điểm này của họ.

- Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Hoa mau lại đây. Cung Thượng Giác tiếp nhận chén trà từ tay Thượng Quan Thiển, nhấp khẽ một ngụm rồi mới lên tiếng điểm danh hai nhóc con.

Hai nhóc trốn sau lưng mẫu thân, bị điểm mặt gọi tên liền đưa tay túm chặt y phục của mẫu thân cúi đầu không chịu bước ra. Thượng Quan Thiển vẫn giữ im lặng, với tính cách của Cung Thượng Giác nếu bây giờ nàng lên tiếng, ắt hẳn hắn sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, còn có Cung Viễn Chuỷ ở đây nàng có muốn đánh cũng không đánh lại, hơn nữa Thượng Quan Thiển biết chắc chắn Cung Thượng Giác sẽ không làm gì tổn hại đến hai nhóc con.
Cung Thượng Giác đặt chén trà trong tay xuống, tiếng chén chạm với mặt bàn gỗ không lớn nhưng lại khiến cả bốn con người còn lại trong phòng căng thẳng, Cung Viễn Chuỷ kính sợ uy nghiêm của ca ca mình thì thôi, còn Thượng Quan Thiển sao cũng thấy căng thẳng theo, chắc là sau mấy năm không hành tẩu giang hồ đã ảnh hưởng đến bản lĩnh của nàng chút chút nên giờ phút này mới không nhịn được mà ngồi thẳng lưng hơn. Hai nhóc con thấy người chống lưng cho mình còn bị uy nghiêm của người kia doạ cho ngồi im, liền biết tự tìm cho mình đường lui, mỗi đứa bước đến một bên đưa đôi mắt sũng nước mà nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ