Chương 7

2.2K 103 4
                                    

Thượng Quan Thiển lại mơ, trong giấc mơ ấy nàng ở Giác cung, trong tay là bình tinh dầu cây nguyệt quế chắc hẳn là đang đến thư phòng mài mực cho Cung Thượng Giác. Đêm đen tĩnh mịch, cả Giác cung không bóng người qua lại, cung môn rộng lớn chỉ có những ánh đèn leo lắt càng thêm cô đơn. Nàng đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác, hắn đang đọc sổ sách báo cáo công vụ gần đây, nghe tiếng bước chân của nàng cũng không ngẩng đầu lên nhìn chỉ cất giọng hỏi.

- Đêm đã khuya rồi, sao nàng lại đến đây?

- Chính vì đã khuya mà chưa thấy Cung nhị tiên sinh trở về nên ta mới qua đây tìm chàng. Ta mang thêm ít tinh dầu cây nguyệt quế, để ta giúp chàng mài mực.

Từ lần trước khi dùng loại tinh dầu này, Cung Thượng Giác đã tỏ ý rất thích nên sau này cách một khoảng thời gian Thượng Quan Thiển lại làm thêm mang đến thư phòng cho hắn. Cung Thượng Giác không nói thêm gì nữa, hắn im lặng đọc sách, bên cạnh Thượng Quan Thiển cũng tập chung mài mực, trong phòng thi thoảng lại vang lên tiếng lật giấy rất khẽ, tuy không ai nói gì nhưng bầu không khí quả thật rất yên bình ấm cúng khiến người ta dễ liên tưởng đến cuộc sống bình dị của một đôi phụ thê bình thường. Cung Thượng Giác sau khi đọc xong sổ sách một tay cầm đèn một tay lại nắm lấy tay nàng cùng nhau trở về. Mọi thứ trong mơ đều như một bức tranh hư ảo, thứ nàng có thể cảm nhận rõ nét nhất chỉ có hơi ấm từ bàn tay của hắn mang lại, nàng không nhớ trước đây khi ấy trong tâm có cảm xúc gì chỉ biết rằng bây giờ khi mơ nàng lại muốn tất cả đều thành sự thật.

Trước mắt bỗng tối đen, sau đó nàng lại nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của Cung Thượng Giác. Lúc này hắn vừa bôn ba bên ngoài về, cả người đều mang theo phong trần mệt mỏi trở về lúc đêm đã khuya, Thượng Quan Thiển vẫn chưa ngủ nên đã giúp hắn tắm rửa thay quần áo rồi mới cùng nhau nằm trên giường. Vì trúng độc nên quanh năm thân thể nàng luôn âm hàn, chân tay lạnh lẽo không có độ ấm, Cung Thượng Giác mỗi đêm đều ôm nàng vào lòng, chia cho nàng hơi ấm từ hắn giúp nàng ngủ ngon hơn. Thượng Quan Thiển đã phải luôn nhắc nhở bản thân không được phép để chút hư tình giả ý đó đánh lừa, cả Cung Thượng Giác và nàng đều chỉ đang đánh lừa đối phương bằng chiếc mặt nạ tinh xảo của bản thân. Bản thân nàng đã từng nhắc nhở Vân Vì Sam, một sát thủ không nên động tâm, động tâm với chính mục tiêu của mình thì lại càng nguy hiểm, tuy vậy nhưng trong lòng Thượng Quan Thiển biết nàng đã sớm động tâm rồi.

Giấc mơ tuy vô định không rõ ràng nhưng lại khiến nàng thổn thức không yên, hai hàng nước mắt khẽ khàng rơi xuống quanh hốc mắt. Tóc mai sớm đã bị mồ hôi của chính nàng thấm ướt nay lại cành dính chặt lấy gương mặt nàng hơn. Cung Thượng Giác không biết nàng đang mơ thấy gì nhưng ắt hẳn là một giấc mơ rất đau lòng, hắn dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng, lại dùng khăn thấm nước ấm giúp nàng lau mặt để giảm bớt khó chịu. Thuốc đại phu kê đã sớm sắc xong, đang được giữ ấm bên bếp sưởi, thấy nàng có dấu hiệu tỉnh dậy hắn liền rót một chén mang qua.

Dường như chìm trong mộng mị đã lâu cũng như do chịu ảnh hưởng từ cơn sốt nên đầu óc Thượng Quan Thiển có chút mờ mịt, nàng mở đôi mắt phủ đầy sương không phân định nổi rốt cuộc bây giờ là thực hay là mơ. Nàng trông thấy Cung Thượng Giác, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt nàng, môi mỏng khẽ mím dường như cả khuân mặt đều mang theo vẻ lo lắng không yên. Là mơ, chỉ trong giấc mơ nàng mới có thể nhìn thấy Cung Thượng Giác ở bên cạnh mình, trong lòng có chút vui sướng lại có chút tự giễu, chỉ là một giấc mơ đã khiến nàng vừa mới khóc đã có thể mỉm cười ngay như thế này.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ