Chương 22.

1.4K 68 9
                                    

Thượng Quan Thiển đã hôn mê trong 3 tháng, ngày đại chiến với Vô Phong, Cung Thượng Giác một thân đầy máu ôm nàng cấp tốc trở lại Cung Môn. Tuy đã có đan dược kịp thời giữ mạng nhưng hơi thở mong manh, mạng nàng ngàn cân treo sợi tóc bất cứ khi nào cũng có thể đứt đoạn. Trên đường trở lại chưa giây phút nào hắn dám buông tay, luôn ôm nàng trong ngực, cảm nhận được chút hơi ấm nhịp thở của nàng hắn mới có thể miễn cưỡng chống trụ, một đường không ngơi nghỉ quay lại Cung Môn, Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt khi nhìn thấy ca ca mình thân mang trọng thương cố gắng níu giữ mạng sống của Thượng Quan Thiển. Cũng may mấy năm gần đây Cung Viễn Chuỷ có trồng ra thêm được Xuất Vân Trùng Liên mới có thể đảm bảo giữ được mạng cho nàng, tuy nhiên ngoại thương quá nặng, nội thương hỗn loạn đả động đến gân cốt cùng lục phủ ngũ tạng, khiến cho nàng chìm sâu trong hôn mê, tỉnh được hay không chỉ có thể chờ xem tạo hoá của nàng.

Cung Thượng Giác sau khi xác định mạng nàng an toàn mới nặng nề ngã xuống, thân hắn cũng mang trọng thương lại một đường bôn ba căng thẳng, trụ được đến giây phút này cũng đã quá sức chịu đựng của một con người bình thường rồi. Những người cùng tham gia trận chiến cũng bị thương không nhẹ, tuy nhiên kịp thời cứu chữa nên mọi người đều bình an, Cung Thượng Giác hôn mê ba ngày mới tỉnh, sau đó liền túc trực bên giường bệnh Thượng Quan Thiển mỗi ngày.

Hai nhóc con không khóc không nháo, chỉ yên lặng đến thăm mẫu thân vào lúc có thời gian rảnh. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng hai đứa trẻ đều có suy nghĩ không thua gì người lớn, chỉ trừ hôm phụ thân ôm mẫu thân không rõ sông chết trở lại hai đứa có khóc một trận muốn lụt Cung Môn, cũng là nhờ có Vân Vi San và Cung Tử Vũ nhẹ nhàng khuyên nhủ lại có Cung Viễn Chuỷ vỗ ngực đảm bảo không để mẫu thân hai nhóc đoản mệnh mới có thể tạm thời dỗ chúng nín khóc. Không bao lâu sau đó Cung Thượng Giác lại rơi vào hôn mê, hiện trường nhiễu loạn, hai nhóc con khóc từ phòng của mẫu thân khóc đến phòng của phụ thân, sau đó khóc mệt liền lăn ra ngủ. Qua đến hôm sau, hai nhóc con gạt nước mắt cùng tiểu thúc Viễn Chuỷ chăm nom phụ thân cùng mẫu thân, chỉ có điều phụ thân đã tỉnh còn mẫu thân lại vẫn như cũ nằm đó không dậy. Cung Thượng Giác ôm hai con vào lòng vỗ về, nói rằng bao nhiêu năm qua mẫu thân đã chịu nhiều khổ cực, bây giờ nàng chỉ hơi mệt nên cần nghỉ ngơi, đợi nàng nghỉ đủ rồi sẽ tỉnh dậy. Hai nhóc con nửa tin nửa ngờ, cùng phụ thân ngày ngày chăm sóc mẫu thân. Nguyệt Trưởng Lão nói mẫu thân tuy chìm trong hôn mê nhưng ý thức của nàng vẫn còn sẽ nghe được tiếng nói chuyện, hai nhóc con có thể nói chuyện thật nhiều thật nhiều cùng mẫu thân để nàng có thể mau tỉnh lại.

Hoa Hoa Mộc Mộc vẫn như cũ theo các tiểu thúc đại bá học tài nghệ thi văn, Mộc Mộc có thiên phú trong luyện võ thường xuyên được lời biểu dương từ bá phụ Kim Phồn, nhóc con mỗi ngày sau khi học xong liền đến tìm mẫu thân kể cho nàng nghe về mấy chuyện thường ngày, lại biểu diễn cho nàng xem những chiêu thức mới được học, sau cùng dưới sự thúc giục của phụ thân mới lưu luyến thơm lên má mẫu thân rồi mới chịu đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Con gái là tấm áo bông nhỏ của cha mẹ, Hoa Hoa ngọt ngào thường ngày sẽ hái một vài bông hoa để trên đầu giường mẫu thân, ngọt ngào vừa nắm tay nàng vừa hát một khúc hát thiếu nhi vi vẻ, trước kia luôn là mẫu thân kể truyện trước khi ngủ cho hai anh em, bây giờ vai trò đổi ngược lại Hoa Hoa trước khi đi ngủ nhất định đều đến bên giường mẫu thân cùng kể truyện cho người nghe, mấy câu truyện chắp vá với nhau mà âm thầm ủ ấm cả trái tim cõi lòng Cung Thượng Giác.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ