Chương 5

2.2K 97 6
                                    

A Thần thấy Cung Thượng Giác liền nhanh chóng hướng hắn hành lễ, Cung Thượng Giác phất tay cho hắn đứng dậy.

- Bái kiến Cung chủ.

- Tình hình cụ thể thế nào?

- Thuộc hạ vừa tới liền nghe tiếng trẻ con khóc lớn, bình thường đều chưa bao giờ khóc đau lòng như thế nên đã tiếp cận xem thế nào. Cô nương nằm bất động chưa rõ sống chết còn hai đứa trẻ đều đang ở bên cạnh khóc lóc. Không còn cách nào liền bắn pháo báo hiệu để Cung chủ qua xem.

Cung Thượng Giác nhanh chóng đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà nhỏ gọn gàng tràn ngập hơi ấm gia đình, Thượng Quan Mộc nghe thấy tiếng động nghĩ là Vương bà bà qua liền nhanh chân chạy ra. Gương mặt nhỏ khóc đến lấm lem, liền đưa tay gạt vội nước mắt cố nhịn không khóc nữa. Nhìn thấy người đến không phải Vương bà bà, Mộc Mộc thoáng chút giật mình cảnh giác. Mẫu thân còn đang bệnh nặng, xung quanh không có ai giúp đỡ, đôi mắt nhỏ đầy sự lo âu đề phòng. Ba người Cung Thượng Giác cao lớn đứng giữa nhà khiến căn nhà thoáng chốc chật chội, hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt tám phần giống mình chỉ có đôi mắt là giống với người kia phút chốc liền ngẩn người.
Thượng Quan Mộc thấy đại nam nhân này đứng nhìn mình hồi lâu, liền lớn tiếng hỏi

- Xin hỏi, các thúc thúc đến đây có việc gì? Đang muốn tìm ai sao?

Giọng trẻ con non nớt kéo Cung Thượng Giác về với thực tại, hắn đi về phía trước nơi đứa nhỏ vừa trở ra vừa đi vừa nói.

- Ta là đến thăm mẫu thân của con, nàng ở trong này sao.

Đôi chân ngắn của Mộc Mộc nhanh chóng đuổi theo người nam nhân xa lạ kia, theo sau người đó vào phòng mẫu thân. Bên trong Hoa Hoa mặt đầy nước mắt ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn người vừa bước vào phòng. Lần này Cung Thượng Giác không bị bất ngờ làm cho mất tập chung nữa, hắn đi nhanh đến bên cạnh giường thấy Thượng Quan Thiển nằm đó bấy động, liền đưa tay kiểm tra. Phát hiện là nàng đang sốt cao không giảm liền móc đan dược từ trong túi nhét vào miệng nàng. Cung Viễn Chủy luôn nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều đan dược để hắn mang theo bên người, hiệu quả tất nhiên là rất tốt.
Mộc Mộc đứng một bên quan sát động tác của hắn, chưa kịp lên tiếng phải đối đã thấy thúc thúc này cho mẫu thân hắn uống một viên dược nhỏ. Qua một lát liền thấy chân mày mẫu thân giãn ra, sắc mặt cũng tốt hơn một chút mới quay sang nói chuyện với Cung Thượng Giác

- Thúc là ai? Sao lại cho mẫu thân của con uống viên thuốc đó? Người sẽ không bị làm sao chứ?

- Con yên tâm, đây là thuốc bổ ta chỉ đang giúp mẫu thân con chữa bệnh chứ không có ý hại nàng.

Cung Thượng Giác vừa nói vừa vén chăn bọc kín Thượng Quan Thiển. Lúc này Hoa Hoa đã ngừng khóc và đi đến bên cạnh ca ca mình, Mộc Mộc dùng thân mình nho nhỏ che chắn cho muội muội ở phía sau trong mắt vẫn còn chút đền phòng với người ở trước mặt này. Hoa Hoa thì giương đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mẫu thân mình trong mắt đầy sự tò mò.

Cung Thượng Giác chưa một lần suy nghĩ đến viễn cảnh được gặp lại Thượng Quan Thiển và hai cục cưng nên giờ phút này hắn có chút không rõ phải làm gì. Hai trẻ con cùng một người lớn mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, A Thần liền lên tiếng phá bỏ cục diện rối rắm này.

- Bẩm cung chủ, thuộc hạ cùng A Thất sẽ ra ngoài mời đại phu về bắt mạch cho cô nương, ngài hãy ở đây nghỉ ngơi và đợi thêm xem tình hình cô nương thế nào.

- Hai người các ngươi đi đi. Nhanh chóng quay lại.

- Tuân lệnh!

A Thần cùng A Thất  một trước một sau ra khỏi phòng rồi đóng kín cửa lại. Bên trong Cung Thượng Giác lần nữa đem ánh nhìn đặt lên hai đứa nhỏ, quan sát kĩ dáng vẻ của cục cưng hồi lâu vành mắt hắn cũng dần dần đỏ hơn.
Cảm giác như một lần nữa tìm được lại món đồ tưởng chừng đã mất từ lâu, khiến tim hắn mạnh mẽ như bị gõ mạnh một búa không các nào đập bình thường được. Hắn giang tay ôm hai cục cưng vào lòng, hai bé cưng nhỏ mềm trong lòng để hắn ôm hồi lâu cũng không giãy ra, nước mắt của hắn thiếu chút nữa đã không kìm được mà rơi xuống. Cung Thượng Giác ôm hai đứa đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, Mộc Mộc Hoa Hoa trái phải ngồi trong lòng hắn đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hắn.

- Hai con tên là gì?

- Con là Thượng Quan Mộc, muội muội tên là Thượng Quan Hoa.

-Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Hoa  Hắn lẩm bẩm gọi tên cục cưng thật nhẹ.

- Thúc, còn thúc là ai? Quan Mộc nghiêng cái đầu nhỏ hỏi lại hắn.

- Ah con nhớ ra rồi, thúc chính là người đó. Hoa Hoa như sực nhớ ra điều gì liền hướng ca ca vừa lắc tay ca ca vừa nhanh nhảu nói. Ca ca, chính là người trong bức tranh cùng mẫu thân đó!

Môi mỏng của Mộc Mộc khẽ mím lại, đương nhiên bé con nhớ người này chính là người đã thấy qua trong tranh, mặc dù người này đến đúc lúc giúp đỡ mẫu thân không còn khó chịu nhưng bé con vẫn không khỏi có chút đề phòng không muốn nhắc đến bức tranh đó. Vì mẫu thân chưa bao giờ nói cho bé con và muội muội về người đó nên càng tò mò hơn.

- Bức tranh. Mẫu thân con giữ bức tranh có ta trong đó sao?

- Đúng vậy, nhưng mẫu thân chưa bao giờ nhắc đến thúc. Tranh cũng là muội muội nghịch ngợm tìm ra, mẫu thân không biết con cùng muội muội đã xem được bức tranh đó.

- Vậy  ta có thể xem bức tranh đó hay không?

- Được ạ, để Hoa Hoa đi lấy cho người xem.

Hoa Hoa nhanh chóng tụt từ trên người hắn xuống, hướng ra bên ngoài chạy đi. Cung Thượng Giác biết tính các của Mộc Mộc giống hắn, bé con thông minh vẫn luôn có chút đề phòng hắn, nên trước tiên cần phải bắt đầu thu phục cái đầu nhỏ này trước. Trẻ con dẫu sao dù thông minh cẩn trọng đến đâu thì vẫn chưa thể cất giấu hết tâm tư suy nghĩ của mình được. Mà người khiến Cung Thượng Giác hắn phải hao tổn tâm tư trước nay chỉ có duy nhất người đang nằm ở giường kia, nàng là người duy nhất mới đủ sức nhiễu loạn mặt hồ trong lòng của hắn.








Tác giả: Thật ra thì chiều qua đến giờ mình viết liền một mạch luôn. Không dựa theo khung sườn gì, vừa viết vừa nghĩ nên nếu có chỗ nào chưa hợp lý mọi người cmt cho mình nhé. Mình sẽ xem lại và điều chỉnh thêm về sau. Còn vấn đề Cung Thượng Giác gặp lại mẹ con Thiển Thiển này thì mình cũng không muốn ngược họ quá nhiều, chúng ta cứ coi như là đã đến thời điểm họ gặp lại nhau nha. Mình hướng đến gia đình hạnh phúc về sau cho Giác Thiển và cả Chủy nữa. Mong là có thể giữ lại hình ảnh của họ trong câu truyện của mình.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ