Chương 2

2.5K 118 10
                                    

Thượng Quan Thiển ẩn cư tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Giang Nam, non nước hữu tình, người dân cũng thật thà dễ mến. Không ai hỏi nàng đến từ đâu, tại sao lại phải bôn ba khắn nơi rồi chọn ngôi làng ven núi này để sống nhưng vẫn nhiệt tình quan tâm giúp đỡ nàng.

Ai cũng chỉ biết nàng tên Thượng Quan Thiển, khi tới nơi đây đã mang thai được 4 tháng, dáng người gầy nhỏ nhưng không yếu ớt mà quật cường như một cây trúc xanh. Nàng sống ở căn nhà sát chân núi, muốn đến đó phải đi qua một con suối nhỏ. Tuy nàng là thai phụ không tiện làm những công việc nặng nhọc nhưng cũng không đến mức không làm được gì. Thượng Quan Thiển rất giỏi việc đặt bẫy săn thú rừng, hầu như mỗi ngày nàng đều bắt được thỏ hay gà rừng đem đổi gạo đổi rau với người dân trong thôn. Mới đầu mọi người còn nghi kỵ chưa dám qua lại nhiều với nàng, sau này dần dà thấy nàng mang thai vất vả cũng không muốn khó dễ nàng thêm nên đều đưa tay giúp đỡ.

Tuy vậy, Thượng Quan Thiển cũng không phiền hà đến hàng xóm xung quanh quá nhiều. Cả nửa đời nhìn mặt đoán ý kẻ khác, nay được sống thật với bản thân cũng khiến nàng thoải mái vui vẻ hơn. Căn nhà nhỏ sát núi, trong sân vườn trồng toàn là Đỗ Quyên trắng, có người hỏi nàng đều đáp trồng để đợi một người nhưng không ai biết nàng đang đợi ai, liệu người đó có đến hay không. Chỉ biết cô gái nhỏ hay cười ấy sâu trong đôi mắt là nỗi buồn che phủ tâm tư

Từ ngày chuyển đến trấn nhỏ này, ban ngày nàng đặt bẫy săn thú, đêm lại làm mấy đồ thủ công nho nhỏ tinh xảo để gửi Dì Vương hàng xóm lên trấn bán hộ. Khăn tay nàng thêu rất được các cô gái ở Ý Xuân Lâu yêu thích, dần dần cũng được một hai phu nhân để ý nên làm ăn cũng không tệ. Sau một đoạn thời gian nàng còn nuôi thêm gà, trồng rau nấm sau núi.

Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua, thoáng chốc cũng được 5 năm.


Cung Thượng Giác có một bí mật, cả Cung Môn không ai biết. Ngày thả Thượng Quan Thiển đi, hắn đã phái một thân tín của hắn là A Thần ẩn mình theo bảo vệ nàng trong 5 năm. Với võ công của Thượng Quan Thiển thì sẽ ít gặp phải đối thủ khó đối phó chỉ là bây giờ nàng đang mang thai và hắn muốn bảo vệ nàng dù không thể trực tiếp ở bên. Nhưng đồng thời A Thần cũng phải giữ kín tuyệt đối với Cung Thượng Giác về nơi ở của Thượng Quan Thiển cùng bé con, nếu như không có việc gì cấp thiết tuyệt không được hé răng với hắn nửa lời về họ.

A Thần thường gửi mật thư báo cáo đều đặn mỗi tháng 1 lần cho Cung Thượng Giác, thoắt cái cũng sắp đến kỳ hạn 5 năm. Chỉ cần 3 tháng cuối này mẹ con Thượng Quan Thiển không gắp bất chắc gì, A Thần sẽ lặng lẽ rời khỏi đây quay về bên người Cung Thượng Giác, khoảng thời gian này cũng không được phép để lộ ra ngoài.

A Thần theo cung chủ của mình từ khi hắn vừa tròn mười tuổi, hắn đã từng cùng Cung chủ luyện võ sau này lại cùng Cung chủ bôn ba bên ngoài được coi là một trong những thân tín thân cận nhất của Cung Thượng Giác. Hắn biết nhiệm vụ lần này nằm ngoài phận sự nhưng lại là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn, chỉ cần ở bên ngoài bảo hộ 5 năm, sau này Cung Môn và vị cô nương kia sẽ tuyệt nhiên không liên quan gì nữa. Sở dĩ gọi là cô nương, vì Cung chủ có ý không muốn nhắc đến tên người đó thêm lần nào nữa nên trong thư hay khi báo cáo trực tiếp hắn đều chỉ gọi người đó là cô nương.

Lần này có một nhiệm vụ cấp thiết của Cung Môn cần hắn ứng cứu, chỉ mất khoảng 2 đến 3 hôm là hắn liền có thể trở lại đây canh giữ. Vốn từ trước đến giờ chỉ trừ lúc cô nương kia chuyển dạ chờ sinh là gặp chút trở ngại còn lại đều bình yên trôi qua nên cả hắn và Cung chủ đều yên tâm rời mắt một chút. Nhắc đến ngày cô nương kia chuyển dạ, A Thần quả thật có thể căng thẳng đồ một thân mồ hôi lạnh, khi đó Cung chủ đã tỉ mỉ chuẩn bị trước một ít loại thuốc để dùng trong lúc cấp bách, cô nương đau đớn cả ngày được hàng xóm tìm bà đỡ giúp, bận rộn đến tận nửa đêm mà vẫn chưa sinh được. Mất máu nhiều phải mời thêm cả đại phu trên trấn về xem mạch sắc thuốc. A Thần gấp đến mức đi lại vòng quanh tại chỗ, lại không thể kịp thời báo cho Cung chủ biết. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cô nương kia an toàn, nhỡ có mệnh hệ gì mạng hắn không đủ dùng để đổi. Cũng may hắn nhớ đến lời Cung chủ giao phó, nhân lúc mọi người bận rộn lén thêm vào chén thuốc ít dược liệu mà Cung chủ đã đưa, may mắn là đến gần sáng cô nương ấy đã hạ sinh thành công. Sau khi cấp tốc gửi mật báo về Cung Môn, hắn đã nhận lại được thêm nhiều loai thuốc mới, Cung chủ dặn dò hắn phải tìm cách để cô nương kia uống đều đặn trong nửa tháng tới, hắn lại ngày qua ngày nhân lúc không ai để ý lén cho thêm vào nồi thuốc Dì Vương sắc cho cô. Tuy rằng không nói thừa câu nào nhưng hắn đủ hiểu lần này Cung Thượng Giác hẳn là rất lo lắng cho vị cô nương này. Chỉ là với tính cách của Cung chủ, để nói ra miệng quả thực còn khó hơn lên trời

Cung chủ không hỏi hắn cũng không tự tiện nói đến những đứa trẻ cô nương sinh ra. Hắn lén nhìn qua lúc Dì Vương bế đứa nhỏ ra ngoài đi dạo, tướng mạo tiểu công tử có đến tám phần giống với Cung Thượng Giác chỉ có đôi mắt là giống cô nương được đặt tên là Thượng Quan Mộc, còn tiểu thư thì giống hệt như cô nương kia thì được gọi là Thượng Quan Hoa. Hai đứa trẻ rất ngoan đều ít quấy khóc, tiểu công tử có bộ giáng thành thục cẩn trọng từ nhỏ hệt một ông cụ non, tiểu thư ngược lại tính tình hoạt bát hay trộm chốn đi chơi.

Vị Cung Viễn Chủy xem anh trai như trời, luôn đặt ca ca lên trên hết thảy, trước đây cũng không ít lần dò hỏi hắn về việc gì mà khiến ca ca giữ kín như vậy, tuy hắn có không ít thắc mắc về cô nương này nhưng vẫn biết giữ mạng mà không hé răng nửa lời, kể cả với Cung chủ Chủy cung hắn cũng để lộ ra chút sơ hở nào chỉ luôn nói là sự vu Cung Môn bộn bề nhiều bí mật không tiện tiết lộ ra bên ngoài. Dần dần Cung Viễn Chủy cũng tha không hỏi đến hắn nữa.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ