Chương 9

1.6K 65 8
                                    

Thượng Quan Thiển sau khi tĩnh dưỡng cũng đã nhanh chóng khôi phục sức khoẻ, đương nhiên nàng cũng biết số dược liệu trân quý kia chắc chắn là từ người nọ, ở trấn nhỏ này của nàng có đủ dược chữa bệnh đã là điều may mắn rồi, chưa kể đến những dược liệu kia có tiền cũng khó mà mua nổi.

Cuộc sống của mẹ con nàng vẫn bình dị mà trôi qua, thời tiết cũng dần ấm hơn, tuyết ngừng rơi nên mọi công việc cũng thuận lợi hơn. Mộc Mộc lại tiếp tục vào làng đi học, còn Hoa Hoa sau lần trước bị lạc thì đã ngoan ngoãn hơn, không còn vì tò mò mà chạy nhảy lung tung nữa. Thượng Quan Thiển gần đây mới tìm được ít nấm cùng dược liệu quý sau núi, là một lần khi nàng đi xa hơn để xem xét đã tìm thấy, có vẻ là chưa có nhiều người đến đây nên phía bên này còn khá hoang sơ và có nhiều cây thuốc quý, tuy là hơi khó để lấy nhưng cũng không cản được nàng. Thượng Quan Thiển mang một ít cây thuốc về một nửa đem trồng sau nhà, một nửa thì cắt nhỏ phơi khô vừa tiện sau này có lúc cần đến cũng không cần quá vất vả đi kiếm nữa.

Hôm nay thời tiết đẹp, Thượng Quan Thiển hiếm khi có ý định ra trấn liền dẫn hai nhóc con đi thăm thú bên ngoài, sẵn tiện có chút lông thú rừng đã bắt được từ đầu mùa đông có thể mang xuống trấn đổi lấy tiền.  Ba mẹ con nàng cùng nhau vui vẻ xuống núi, hai nhóc con trái phải ríu rít cả một đường dài mà không biết mệt, xuống đến nơi việc đầu tiên nàng làm là đem da lông đi bán, có một cửa tiệm ở góc chợ luôn mua hết những tấm da lông của nàng, thế nên việc mua bán rất nhanh chóng thuận lợi. Sau khi nhận tiền từ trưởng quầy, nàng liền dẫn hai đứa nhỏ đi dạo phố chợ. Trẻ con rất dễ bị mê hoặc bởi mấy thứ đồ chơi đầy màu sắc, những thanh kẹo hồ lô, kẹo đường, rất nhanh hai đứa đều không thể rời mắt khỏi mấy sạp hàng. Thượng Quan Thiển cũng không vội thúc giục, dù sao cũng rất lâu rồi hai cục cưng mới được ra ngoài đi chơi, nàng liền để chúng đi dạo thoả thích, thi thoảng thấy gì đó hay món nào ngon nàng đều mua cho hai cục cưng. Hoa Hoa Mộc Mộc hay tay cầm đầy đồ ăn, miệng nhỏ bị lớp dầu mỡ hay bột đường từ thức ăn dây đến bóng loáng, mấy đứa trẻ khác thấy hai cục cưng được mẫu thân mua cho nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt như vậy liền không nhịn được nhìn chúng bằng ánh mắt đầy ghen tị, hai cục cưng cũng không biết là giống tính của ai hoàn toàn không cho người khác mặt mũi, khi thấy những đứa trẻ khác ngưỡng mộ mình liền ra sức cắn gặm bày ra dáng vẻ dương dương tự đắc ấu trĩ của bản thân. Bộ dạng hai nhóc chọc Thượng Quan Thiển cười đến vui vẻ, cũng không đứng ra ngăn cản dù sao trẻ con cũng nên có dáng vẻ của riêng mình, sau này lớn rồi cũng có nhiều chuyện để chọc chúng hơn. 

Phía trước có rất nhiều người đang vây quanh một chỗ xem biểu diễn, chắc hẳn là gần đây mới có đoàn thương nhân ghé đến đây, hai cục cưng nghe thấy những tiếng hô hoán cùng những âm thanh vui tai hấp dẫn liền muốn ghé qua xem thử. Thượng Quan Thiển liền dẫn hai nhóc đi qua hướng đó, trên đường nàng tinh mắt nhìn thấy một sạp hàng nhỏ bán vài cây thuốc và một ít hạt giống, trấn nhỏ nên cũng không có nhiều hàng hoá quý hiếm, may mắn sẽ bắt gặp chút dược liệu quý mà người dân trong núi tìm được mang ra bán, mà cũng có khi ngay người bán cũng không biết rốt cuộc giá trị của những cây thuốc đó đáng giá bao nhiêu chỉ là người mua đưa ra giá hợp lý liền đồng ý bán luôn. Vừa vặn hay trong sạp hàng nhỏ kia có một ít hạt giống khiến nàng hứng thú, tuy mới chỉ đọc trong sách và nhìn thấy một lần ở nơi đó nhưng nàng có đến 8 phần chắc chắn hạt giống kia chính là thứ nàng đang nghĩ đến. Thượng Quan Thiển dừng bước trước sạp hàng, đưa tay chọn một ít cây thuốc tốt nhất trong sạp xong mới hỏi người bán về mấy hạt giống kia

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ