Chương 19.

1.5K 73 11
                                    

Mấy ngày sau đó, không ai gây khó dễ gì cho Thượng Quan Thiển cả, nàng vẫn ở căn phòng phía Tây ngay gần phòng của Cung Thượng Giác, hai nhóc con cũng có phòng riêng của mình. Cung Tử Thương ngay ngày hôm sau khi hai nhóc con về Cung Môn đã tìm đến cửa Giác cung, không phải để gây khó dễ gì mà là tìm hai đứa nhỏ đi chơi. Bộ dáng ông cụ non của Mộc Mộc rất vừa ý nàng, luôn tìm mấy trò trẻ con ấu trĩ chọc cho Mộc Mộc giận dỗi bỏ đi, sau lại dùng mấy món vũ khí mới lạ dỗ nhóc quay lại. Cung Viễn Chuỷ cũng theo hai nhóc con đi Thương cung chơi trên danh nghĩ là giúp ca ca trông nom hai nhóc con nghịch ngợm.

Cuối năm những cuộc nghị sự xã giao tìm đến khôn ngớt, Cung Thượng Giác cũng bận rộn hơn bình thường rất nhiều, thời gian đầu hắn vẫn cố gắng trở lại dùng bữa với Thượng Quan Thiển và hai nhóc con, sau đó nhiều việc đến tay không dứt ra được thường xuyên trở về lúc trời đã khuya, chỉ có thể qua ngắm hai bé con say ngủ một lát.
Thượng Quan Thiển cũng không đi ra bên ngoài, nàng hay ngẩn người một mình ở đình viện ngắm hoa Đỗ Quyên, cũng có khi tri kỷ mà hầm chút canh bổ để Cung Thượng Giác uống sau khi kết thúc công việc. Cung Thượng Giác không ép uổng nàng, cũng không cho người theo dõi hành động của nàng, hắn muốn dần dần phá bỏ hiềm nghi giữa hai người để xây dựng niềm tin mới.

Vân Vi San sau khi cùng Cung Tử Vũ thương lượng liền hẹn gặp mặt Thượng Quan Thiển nói rõ thêm chi tiết của kế hoạch lần này. Thượng Quan Thiển biết Cung Thượng Giác không còn để người theo dõi hoạt động của nàng, như thế càng dễ bề thực hiện kế hoạch này, nàng đi đế Vũ cung để gặp mặt Vân Vi San và Cung Tử Vũ, không ngờ bên trong còn có thêm Kim Phồn, Nguyệt công tử, Tuyết Đồng Tử và Hoa công tử. Xem ra lần này Cung Môn cuối cùng cũng chọn lựa được đáp án đúng rồi.

- Thượng Quan cô nương, mời ngồi. Hôm nay cô cũng biết là ta hẹn gặp mặt cô để nói về chuyện gì rồi đúng không. Cung Tử Vũ khách khí mời Thượng Quan Thiển ngồi vào chỗ trống còn lại trên bàn.

- Vân tỷ tỷ có nói trước với ta, chỉ có điều không ngờ là lại đông đủ như vậy.

- Chúng ta nên nói vào chính sự đi, kế hoạch của cô là gì. Vân Vi San bỏ qua câu nói có chút châm chọc của Thượng Quan Thiển, muốn nói nhanh vào vấn đề chính.

- Ta cần nhân lực cũng như thuốc nổ của Cung Môn để tấn công sào huyệt Vô Phong, một mẻ tóm gọn. Thượng Quan Thiển vẫn mang vẻ mặt vô hại, nói về kế hoạch trả thù như thể một câu chuyện phiếm hàng ngày, trong mắt nàng không nhìn ra hỉ nộ ái ố.

- Làm sao cô biết được Điểm Trúc ở đâu để thực hiện kế hoạch này. Cung Tử Vũ vừa rót trà vừa hỏi Thượng Quan Thiển.

- Chấp Nhẫn đại nhân ngài lại quên rồi. Ta là đồ đệ duy nhất của Điểm Trúc, Vô Phong đối với ta không khác gì Cung Môn với ngài, đều hiểu rõ tường tận trong lòng bàn tay.

- Từ nhỏ ta đã lớn lên bên cạnh Điểm Trúc, sau này đã có lần hạ độc khiến ả ta suýt mất mạng, tiếc là mạng kẻ đó chưa tận, sau khi trúng độc cũng chỉ ảnh hưởng đến nội công mà không chết.

- Nếu mà ta không nhớ ra chuyện quá khứ, toàn tâm toàn ý với Vô Phong, thì chắc chắn ta chẳng khác nào thiếu chủ của Vô Phong, người nắm giữ quyền lực tiếp theo.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ