07

1K 109 10
                                    

Jisung kéo tôi một mạch lên sân thượng, em cũng không dừng lại ở máy bán nước gần thang máy để mua nước như lời em nói. Jisung lại lôi chiếc bàn cũ ra nằm, mặc kệ việc trời đang nắng chói chang mà ngửa mặt hứng trời. Tôi cũng im lặng ngồi bên chiếc ghế như hôm trước, những cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh Soobin, hôm nay tôi không muốn nói.

Tôi lại lướt điện thoại trong sự im lặng của tôi và Jisung. Trang instagram nổi lên đầy bài mới, đại đa số đều là những tin về trận bóng hôm nay. Lướt một lúc lại thấy ảnh Somi đứng ôm Soobin ngay góc sân, cô bé tựa vào vai em, em nghiêng đầu nhìn cô ấy, tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc dài mượt mà. Somi cười tươi, vòng tay em ôm trọn người Soobin.

"Coi cả ngày không chán à? Anh cứ như bị tự ngược."

Jisung ngó đầu vào điện thoại tôi, đưa tay lướt qua hàng loạt bài viết để bài viết của Somi chạy đi.

"Có đâu, vô tình nhìn thấy thôi."

Jisung ngồi dậy nhưng là ngồi trên bàn, em đưa tay kéo ghế tôi lại gần làm tôi giật mình tránh ra. Tránh vẫn không kịp, Jisung kéo tôi lại rồi đưa tay gõ lên trán tôi một cái.

"Anh đừng có vậy. Em cũng không thấy vui. Yeonjun này, em..."

"Em đừng nói."

Tôi chặn lời của Jisung, nếu nói ra, mối quan hệ này sẽ thành cái gì nhỉ? Tôi không thích Jisung, tôi đối với em chỉ dừng lại ở mức quý mến một người em và một người bạn học. Tôi biết cách Jisung an ủi tôi, cách em đặt vào lòng bàn tay tôi một bông hoa hồng đỏ hay kéo tay tôi đi giữa đám đông chẳng ngần ngại là lớn hơn sự yêu quý đó.

"Không nói anh cũng biết rồi đấy thôi." Jisung tỉnh bơ.

"Ừ, anh biết rồi nên đừng nói."

"Không. nói chứ." - Tôi cũng không lao lên bịt mồm em lại được. - "Em thích anh mà, không thích nhiều như anh đối với Soobin nhưng cũng là thích. Em không nhận em tốt hơn người ta đâu, thích ai thì trong mắt mình người đó là nhất, em không ngăn anh đem em ra so sánh rồi thấy em còn thua xa cậu ấy được. Nhưng mà anh không cần nhuộm đầu hồng em cũng thấy anh đi giữa sân trường."

Tôi bật cười rồi mắt lại đỏ hoe. Cảm động nhiều, nhưng một chút rung động cũng không có. Tôi không thể ngăn mình thích Choi Soobin, cũng không ngăn được Park Jisung thích tôi, tình cảm là thứ vô hình, mỗi người lại tạc ra một hình thù khác nhau. Nếu tôi tạc tượng tình yêu, có lẽ sẽ tạc một chiếc mũ có logo của khoa mỹ thuật. Nếu là Soobin, chắc em sẽ tạc ra một mái tóc dài chấm lưng. Park Jisung, chắc em sẽ tạc ra bông hoa hồng đầy gai.

Tôi đỡ lấy bàn tay Jisung, nhẹ lắc đầu.

"Jisung, em cũng biết mà, nếu em tiến thêm một bước thì anh sẽ lùi lại hai bước. Nếu cứ như thế, vậy thì mối quan hệ của chúng ta cũng biến mất."

"Thì em có đòi hỏi gì đâu. Chuyện tình yêu là chuyện khó nói, em cũng không đòi hỏi ai đáp lại em. Đây không phải lời tỏ tình, đây là lời bày tỏ để thấy nhẹ lòng. Nếu em tỏ tình, chắc phải là...." Jisung đăm chiêu, rồi bật cười.

"Anh có đồng ý cho em đợi không?"

Tôi bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng giữa Soobin và Jisung dưới nhà ăn vào ngày đầu tiên Somi bước vào đám chúng tôi.

soojun • Barcelona de AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ