12

1K 110 3
                                    

Tôi về Hàn thật. May mắn cho tôi, tôi có một ông bố ở nước ngoài suốt, lại còn có tiền. Học viện cho nghỉ hè như cho nghỉ bệnh, tròn trĩnh hai tuần cũng gọi là hè, tôi chỉ biết than thở. Than thở chán, bố mẹ tôi bảo tôi nói thẳng mục đích ra.

"Cho con về Hàn chơi, nhớ cái lạnh Seoul."

"Mời." - Bố đập thẻ lên bàn, tôi chộp vội.

"Con đi hai người lại mừng hết lớn. Lâu nay tôi làm phiền hai vị, tôi đi đây."

Mẹ đá tôi một cái, xua tay bảo mới tặng cho đôi giày thế là bỏ đi thật, cái thuyết gì đó về MV của nhóm nhạc nổi đình đám nói không có sai. Tôi đã chuẩn bị va li đồ sẵn, tự tôi biết bố mẹ sẽ cho tôi về Hàn. Đi đâu người ta cũng nhớ nhà, nhà của gia đình tôi là căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ ở Seoul.

Thật lòng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa thua ai cái gì trong cuộc sống. Trừ việc sống xa bố đa số ngày trong năm, phải thấy mẹ lâu lâu lại buồn bã thì tôi cũng gọi là sống sung túc.

Tôi ra thẳng sân bay, mua vé chuyến gần nhất, hai tiếng sau thì đã xếp hàng ở cổng chờ lên tàu bay. Tôi chụp một tấm ảnh, gửi cho tài khoản ảo với cái tên "Đếch biết gì" kia.

juni_1309: "Xe rảnh không?"

Đeechbietgi: "Mấy giờ đáp?"

juni_1309: "13 tiếng chẵn nữa."

Đeechbietgi: "Tốt, vừa đúng 12 giờ đêm."

Tôi tắt điện thoại, vui vẻ lên tàu bay tìm ghế ngồi. Tôi mạnh dạn chi tiền mua hẳn ghế thương gia. Máy bay chưa cất cánh, tôi nhận được tin nhắn của bố. Bố bảo con trai tiêu tiền giỏi quá, tôi trả lời cảm ơn vì đã khen. Bố lại bảo: "Mẹ bảo khoá thẻ đi."

Tôi trả lời: "Cho con một ngày thôi."

Bố: "Làm gì?"

"Con rút hết tiền mặt, mang va li tiền kéo đi khắp Seoul."

Bố: "Mẹ bảo thôi kệ thằng điên đó."

Máy bay cất cánh, tôi bật chế độ trên máy bay rồi đi ngủ.

Mười hai tiếng bay không dài lắm vì hôm nay tôi đặc biệt ngủ được. Ở Hàn vào tháng hè nhưng nửa đêm vẫn có khí lạnh, tôi thu mình đứng nép vào bên đường.

Soobin tới đón tôi. Em mặc áo hoodie dày cộp, ngồi trong xe xịn của bố em. Tôi vẫn nhớ con xe của em là Minicooter trông dễ thương lắm, không phải chiếc Lexus này.

"Giàu rồi cơ à? Từ đâu ra đấy? Bán tranh vẽ anh?"

Tôi hỏi với ra sau khi ngồi trong ghế phụ lái, Soobin đang bận chất va li vào ghế sau. Em lười đến mức không thèm mở cốp.

"Có mỗi Jisung mua thôi. Em cũng bán có một lần."

"Bán đứng bạn bè."

"Vâng."

Em lại im lặng. Tôi bảo em đưa tôi về nhà đi, em hỏi về nhà em không? Em mới chuyển ra ở trọ rồi. Tôi gật đầu, về nhà bây giờ cũng ngủ chung với bụi.

Gọi là trọ, thà gọi là chung cư cao cấp. Căn hộ gần trường, nằm trong toà chung cư hiện đại, lại ở trên cao. Tôi cũng không hiểu những thứ tốt đẹp sao cứ phải ở trên cao tít như thế, cháy thì chạy đi đâu được, hay nhảy dù?

soojun • Barcelona de AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ