18

1K 119 3
                                    

Lại một đêm say xỉn, nhưng không còn lỗi lầm nào nữa. Cả đám đã lăn vào lều ngủ, còn sót lại lý trí cuối cùng là tôi. Nếu đám khoa mỹ thuật được trời phú cho tài vẽ vời thì tôi đã được phú cho tài uống rượu. Đám nhóc kia đã gáy vang trời, hoà chung với tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cách nơi này không xa thành một âm thanh vui tai. Tôi ngồi trên ghế xếp, nhẹ nhàng hát theo bài hát Enchanted của Taylor Swift đang vang lên từ phía bên kia.

Trong bài hát đó có một câu tôi rất thích, có dạo, tôi chỉ nghe đi nghe lại bài hát đó hằng đêm cho dù đã ngán tận cổ.

"Xin em đừng phải lòng ai khác."

Tôi nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn Soobin ngủ ngon lành trong lều. Gió biển mùa hạ có hơi nồm, khác hẳn với gió trong thành phố đông đúc.

Tôi nhìn mãi khung cảnh xung quanh, nhìn Soobin rồi nhìn đám "bạn" bất đắc dĩ còn lại. Ở đây còn rất nhiều điều tốt đẹp, rất nhiều.

Rồi chợt nghĩ tới lời Jisung nói ban chiều, tôi không biết nên vui hay buồn. Nếu một người phải yêu người khác để nhận ra mình yêu một người khác nữa, vậy là đã yêu chưa?

Có thể mỗi người có một cách yêu khác nhau, nhưng yêu của tôi chính là một tình yêu rất ích kỉ, ích kỉ mà cũng đầy lòng tự trọng. Tôi sẽ không thể chấp nhận em ở cạnh ai khác, cũng không có chuyện tôi phải yêu ai khác rồi nhận ra tôi yêu em. Tôi yêu em, yêu em đến mức nếu bây giờ họ tách chiết tế bào tôi để nghiên cứu thì sẽ khẳng định được tôi bị điên tình. Mà nếu em không yêu tôi thì được rồi, tôi đi đây. Tình yêu của tôi chính là như thế.

Tôi không hút thuốc từ dạo qua Anh sống, hút thuốc thì sẽ hút rất thường xuyên, tôi lại không muốn bố mẹ mình thấy cảnh đó. Đứa con mình nuôi đứt ruột hai mấy năm trời, đến gió ngoài trời cũng sợ va trúng mà bây giờ ở trước mặt phả khói thuốc thì chắc bố mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim. Nhưng lúc này tôi lại thèm một điếu thuốc, thuốc lá có vị bạc hà cay mắt.

Cả đêm đó tôi không ngủ, lẳng lặng ngồi ngoài trời gió và ngắm biển. Hết nhìn trăng lên lại đến mặt trời mọc, bình minh ở Busan đẹp đến mức muốn nghiêng mình ôm trọn. Jisung dậy sớm nhất, em nhìn tôi ngồi bên ngoài rồi giật mình kêu lên:

"Anh định cosplay cái gì đấy? Gấu trúc à?"

Tôi với điện thoại dơ lên nhìn mình qua lớp phản chiếu, màn hình đen kịt mà vẫn nhìn được hai mắt tôi thâm như vừa bị ai đấm.

"Anh không ngờ mình nhìn tệ vậy luôn." Tôi thở dài. Không chỉ mắt, đến râu quanh miệng cũng lú nhú mọc lên.

"Vẫn dễ thương lắm." Soobin đi ra từ trong lều, xoa xoa đầu tôi. Em chắc vẫn chưa thoát được vai bố con từ hôm qua tới giờ.

Tôi né đầu đi, Soobin lại đưa tay tới. Ngẩng đầu ra sau nhìn em, bắt gặp em đang cúi đầu xuống tôi lại ngại ngùng quay đi chỗ khác. Nói đi cũng phải nói lại, nụ hôn kia in sâu vào đầu tôi mất rồi.

Cả đám con trai lại nháo nhào gọi nhau dậy để kịp quay về thành phố, muộn một chút thì về nhà sẽ là buổi tối, lại mất công đi nhậu. Tôi cười bảo có lẽ nên bỏ rượu, Seungmin lắc đầu lia lịa, nếu bỏ rượu đi thì trên đời này còn gì vui đâu.

soojun • Barcelona de AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ