03

1.2K 135 8
                                    

Mấy ngày sau đó, dù miệng bảo muốn bình thường, tôi vẫn chạy khỏi Soobin như một phản xạ không điều kiện. Thấy Soobin ở sảnh trước thì tôi đi đường vòng, thấy em ở phòng thực hành thì tôi qua phòng trưng bày ngồi, thấy em ăn trưa thì tôi nhịn. Mấu chốt không phải Soobin, mấu chốt là Somi khi nào cũng nắm tay em đi bên cạnh.

Phải một tuần sau tôi mới gặp lại Soobin. Hôm ấy là sinh nhật Heeseung, tôi không né tránh thêm được. Heeseung chỉ có chúng tôi là anh em, vắng một người trên bàn nhậu giống như khoét đi một lỗ trong dạ dày vậy, ăn không ngon.

Tôi đến sớm, lúc ấy trên bàn chỉ có Heeseung và Jisung đang chờ. Là dịp sinh nhật, cả đám đặc biệt ăn diện chứ không phải bộ dạng lếch thếch đồng phục trường hay quần nỉ áo thun, đeo tạp dề dính đầy màu sắc nữa. Tôi đã nhuộm tóc lại, lần này là màu nâu trầm rất tối. Heeseung với Jisung thấy tôi thì đứng dậy vẫy tay, tôi cười tươi rồi đặt chiếc túi Calvin Klein lên bàn.

"Tặng! Chúc em tuổi mới không báo anh nữa."

Tôi nói lớn rồi vỗ vai Heeseung.

"Cảm động quá người anh em." - Heeseung giả bộ mếu máo rồi ôm tôi một cái thay lời cảm ơn. Giữa quán nhậu đông đúc lại có hai thanh niên đứng ôm nhau sướt mướt trông như hai con vượn trong sở thú, tiếng khóc giả vờ của Heeseung lại càng kì cục. Tôi buông Heeseung ra rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn gỗ trong góc. Quán nhậu quen thuộc của chúng tôi - Silver Spoon, cuối tuần nào cũng đông đúc nên có bàn hẳn đã là may. Chiếc bàn hình chữ nhật đủ chỗ cho 6-7 người, tôi với Heeseung ngồi một phía, Jisung ngồi phía đối diện. Chúng tôi không chờ đủ người mới uống rượu, ai tới trước uống trước, ai đến muộn thì phạt gấp đôi. Jisung rót cho tôi một ly soju, tôi uống ngay. Nói không phải đùa, tôi có hơi nghiện rượu.

Uống đến ly thứ ba, Soobin và Seungmin cùng tới, phía sau còn có Somi trong bộ váy trắng tinh cùng bó hoa hồng tươi đỏ rực. Vừa thấy ba người kia vào cửa, Heeseung đã cười rạng rỡ như mặt trời.

"Đủ người, tuyệt!"

"Dư mà." - Tôi bịt mồm Jisung bằng một miếng thịt khi nghe thấy em ấy lên tiếng. Somi mà nghe được thì buồn biết bao nhiêu.

Jisung cũng ngoan ngoãn nhận miếng thịt tôi đút, Seungmin cười phớ lớ lôi ra một chiếc bánh sinh nhật hình công chúa rồi đặt lên bàn.

"Ôi, công chúa điện hạ của ta."

"Con mẹ mày! Ông đây muốn siêu nhân!"

Heeseung hét lớn vào mặt Seungmin, cậu chàng kia bận ôm bụng cười nên không thèm trả lời. Soobin dắt tay Somi đi vào, em ngồi đối diện tôi rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười nhẹ chào em, bình thường lên bình thường lên bình thường lên, điều quan trọng phải nói ba lần, tôi tự dặn mình như thế.

Jisung đứng dậy đi về phía bên này trong khi Heeseung và Seungmin còn đang bận cãi nhau xem siêu nhân hay công chúa thì hợp với Heeseung hơn.

"Em ngồi đây, nhường ghế cho hai người kia."

Tôi gật đầu với Jisung.

"Này, nhảy chỗ nhanh thế!"

soojun • Barcelona de AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ