23

921 114 0
                                    

Mùa hè năm đó có một chuyện rất tình cờ: Chelsea có một trận giao hữu với Barcelona. Tôi đọc được khi đang ngồi ăn cùng Finn trong một cửa hàng mì ý. Khác với lần trước vô tình đi ngang một tiệm pizza, lần này Finn đã nghiên cứu rất kĩ rồi mới dẫn tôi tới. Tôi đưa màn hình điện thoại cho Finn coi, Finn gác nĩa nhìn tôi cười hiền:

"Em muốn đi xem à?"

Tôi gật đầu.

"Anh mua vé cho em." Finn xoa đầu tôi rồi tiếp tục ăn. Tôi cười tươi rồi nhìn mãi tấm poster trên màn hình điện thoại.

Choi Soobin, có người dẫn anh tới Camp Nou rồi. Anh thật sự không đợi em dắt anh tới Camp Nou dù cô bé người Pháp cũng không thể ngồi bên cạnh cùng em bàn luận.

Ăn xong chúng tôi lại đi dạo. Ở Bournemouth không có London Eye nhưng cũng có một vòng quay lớn ở gần bãi biển. Tôi với Finn nắm tay nhau đi ngắm nó xoay vòng vòng tới tận khuya. Đến khi cảm nhận được gió thổi qua hai tai lạnh ngắt, Finn kéo tôi lại trong một vòng ôm rất chặt. Finn cao lớn hơn tôi, cao như em vậy. Tôi lọt thỏm giữa vòng tay và mùi nước hoa của anh, cũng theo thói quen dụi đầu vào lòng người ta.

"Về thôi." Finn nói nhẹ nhàng.

Về, dạo này tôi không biết ở đâu mới gọi là về. Nhưng có lúc tôi đã nghĩ về, là về nhà em.

Finn rất thích công khai. Anh không ngại ngần ôm tôi giữa phố đêm Bournemouth hay nắm tay tôi giữa dòng người tấp nập ở London. Tôi cũng hưởng thụ cảm giác mình được người ta coi là duy nhất đó. Lại là một quãng đường không ngắn không dài với cái nắm tay đan chặt. Finn đưa điện thoại ra chụp một tấm hình tay của chúng tôi, đăng lên instagram rồi còn đổi màn hình điện thoại.

"Gửi cho em nữa."

Finn gửi liền, tôi cũng đăng lên như anh rồi tắt ngấm điện thoại vào túi áo.

Đêm đó tôi với Finn chỉ ôm nhau ngủ. Finn không động chạm quá giới hạn vào tôi, tôi biết anh cho tôi cái gọi là thời gian. Nhưng mà tôi biết tôi sẽ không cho anh cái gì. Nghe thì phũ phàng nhưng tôi biết mình không sẵn sàng cho những điều hơn thế. Vòng tay của Finn cứng rắn, gác đầu lên lại không thấy êm lắm. Lúc đó tôi đã nghĩ mình sao có thể tồi đến thế. Bởi tôi đang nằm trong vòng tay anh nhưng lại nhớ một vòng tay khác.

Sáng hôm sau, Finn dắt tôi tới trường đại học mỹ thuật của Bournemouth.

"Bác của anh là giáo sư ở đây." Finn tự hào giới thiệu.

Finn lấy được thẻ ra vào từ tay người bác kia, dắt tôi đi thẳng một mạch vào trong. Ở ngôi trường này có một không gian vẽ tranh rất đặc biệt, một căn phòng trắng mướt với cửa sổ trời lớn đầy ánh sáng. Tôi ngơ ngác đứng nhìn mấy khung tranh được dựng ở dưới ánh mặt trời, đẹp quá.

"Thích không?"

"Thích. Đẹp lắm."

"Sau này anh muốn làm việc ở đây. Tốt nghiệp rồi làm giáo sư."

Tôi oà một tiếng, người này có kế hoạch sống rõ ràng. Tôi thì mong mình có thể tốt nghiệp, mở một phòng tranh nào đó, hoặc vài triển lãm cũng được rồi.

soojun • Barcelona de AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ