Hắn cũng đành cho Cake ở lại vì cái thai trong bụng. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
"Em ở phòng số hai tầng hai, phòng một là của Metawin không được vào!" Bright mệt mỏi thở dài lên thư phòng.
Hành lí, đồ đạc của Cake nhanh chóng được dọn vào phòng ngay lập tức.
Đến giờ cơm, Bright Win và Cake cùng nhau ngồi trên bàn ăn. Riêng Win lại im lặng không nói lời nào, ánh mắt chỉ dám nhìn vỏn vẹn vào bát cơm trắng đang cầm trên tay, em sợ đảo mắt đến nói khác lại thấy họ tình tứ với nhau.
"Món này mặn quá đi anh!" Cake nũng nịu giơ miếng sườn xào chua ngọt lên nhìn Bright.
"Dì jang sau này hạn chế muối vào thức ăn ạ, muối nhiều sẽ không tốt cho em bé ạ." Hắn với tay đưa ly nước sang cho Cake ý bảo nó uống nước vào sẽ đỡ mặn hơn.
Cake khẽ liếc mắt sang Win vẻ mặt đắc thắng, nhưng tiếc là người kia một cái cũng chẳng thèm nhìn lấy mà chăm chăm ăn.
Hắn ăn vừa xong một bát cơm liền vội vội vàng vàng lên thư phòng làm nốt công việc ban nãy, Phải rồi, hắn nghỉ ngơi cũng đã quá lâu, trên cương vị phó chủ tịch thì có biết bao nhiêu công việc đang đợi chứ.
"Cậu Win chỉ biết ăn thôi à? Nhà bên kia không để cậu chết đói đó chứ? Thật nhạt nhẽo vô vị." Cake vừa liến thấy Bright đã đi khuất, nhanh chóng gác đũa khoanh hai tay vào nhau tỏ vẻ thượng đẳng.
"Mong cậu giữ mồm miệng cho, kẻo xin con ra chẳng có miệng để ti sữa." Win chẳng chịu thua ngước mặt lên hai mắt híp lại nhìn nó.
"À thì ra dáng vẻ ngoan hiền, ít nói của cậu Win đây chỉ là diễn thôi à? Công nhận giỏi cả họ hàng tổ tông nhỉ? Công ty đang thịnh vượng phát triển lại lấy cớ phá sản để giành giật người yêu của người khác, thật đáng khinh thường!" Cake hất cằm về phía Win.
Em nghe lại có tý khựng lại, cái gì mà đang thịnh vượng phát triển? Ý nó nói là công ty Opas à? Vậy tại sao ba lại nói là phá sản? Chỉ để lừa em mà kết thông gia được với nhà Vachi thôi sao? Ba Opas lừa em?
Từ nhỏ Win đã có ước mơ be bé là được ba để tâm, được ba kì vọng. Nói "be bé" là nói của người khác, còn đối với Win nó thật sự rất đáng để được gọi là "Ước mơ".Bây giờ đã lớn, cái gọi là niềm tin kì vọng kia được đặt vào người em cũng chỉ bằng sự lừa dối thôi sao? Ba em không bao giờ đặt kì vọng về em bất cứ thứ gì, không bao giờ đặt niềm tin vào đứa con trai nhỏ, để rồi biết bao nhiêu lần em chỉ dám nhìn ba từ xa, trong tay nắm chặt bài kiểm tra điểm tối đa. Khi một đứa trẻ phát triển trong một gia đình không hề quan tâm đến nó, dù có thành công đến đâu thì luôn luôn có rào cản tâm lý. Mong ước được yêu thương càng nhiều hơn.....
Không thèm nhìn lấy người kia một cái, Win trực tiếp đi thẳng ra vườn sau nhà ngắm nhìn những bông hoa cẩm tú cầu đã cao lớn nhường nào. Những búp hoa nhỏ nhắn ngày trước giờ to bằng cái bát ăn cơm. Những bông hoa bé be góp lại thành một cầu hoa màu tím hồng dịu mắt.
Hoa cẩm tú cầu mang ý nghĩa mưu cầu hạnh phúc, cầu cho người nhận có hạnh phúc, có được cuộc sống vui vẻ bình an. Loài hoa này hay xuất hiện ở các tiệc cưới mang hạnh phúc cho đôi uyên ương. Chính vì thế ngay từ đầu em đã chọn nó để trồng trong chính căn nhà của hắn và Win. Căn nhà mà hiện tại còn có cả "người ngoài".
Em thật giống một kẻ khờ ngắm nhìn hoa...
Kẻ khờ nâng chén, tàn đêm thâu
Mê hương ngây ngất, luyến sắc màu
Một mảnh tình khờ, ta nung nấu
Trọn kiếp si mê, dẫu biết sầu.Sáng sớm, dinh thự đã ồn ào không thôi. Chuyện là không biết ai đã báo cáo với ông bà Vachi về sự hiện diện của Cake và cả cái thai trong bụng nó. Thế là mới ban sáng, ông bà đã hừng hực lữa giận kéo sang.
"Con mau giải thích rõ ràng vụ này cho ba!" Ông Vachi tức giận đến đỏ cả mặt, gương mặt đã có sự hao mòn bởi thời gian nheo cả lại. Những nếp nhăn lại càng hiện rõ hơn.
"Cake có thai! Chuyện này vốn dĩ con không hề biết. Trong thời gian con nghỉ ngơi ở nhà con không hề gặp em ấy!" Bright hai mày cau lại, mắt nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau được để trên đùi.
"Con có biết hiện tại con và Win đã là gì rồi hay không? Đã thế còn cho thằng đó ở lại trong chính căn nhà của con và Win à? Thật sự ta không biết trong đầu con nghĩ cái gì nữa! Đáng mất mặt nhà Vachi mà!" Ông vachi hừng hực khí nóng tỏa ra bên ngoài, hai tay vì giận mà đến run. Thật sự ông chẳng biết thằng con trai của ông lại có vấn đề gì về đầu óc hay không. Ông tức giận liền bước lên phòng Win với bà Vachi.
Khi thấy ba mẹ đến dinh thự, hắn lập tức biết chẳng phải điềm lành mà nhanh chóng đưa Cake đi "lánh nạn" sau đó lại vội vội vã vã về nhà. Về nhà đã thấy ông Vachi mày cau có ngồi trước ghế sofa đợi hắn. Bà Vachi thì lên phòng trò chuyện cùng Win.
Thỏ nhỏ đang nằm cuộn mình trong chăn, bên gối nằm vẫn còn chưa khô hẳn nước mắt. Đúng là đêm qua thỏ nhỏ này thức cả sáng đêm để khóc đây mà. Bà Vachi bước nhẹ vào, vén chăn vuốt khẽ mái tóc mềm của em. bà nhìn em không thoát nỗi bao nhiêu thương xót. Một đứa bé có bao nhiêu là nỗi bất hạnh.
Khi nhìn vào Win- người có một nụ cười tươi tắn thì họ làm sao biết được, cậu bé nhỏ này phải chịu đựng những chuyện gì. Bề ngoài là một thiếu gia vô lo vô nghĩ, chảnh chọe không nói chuyện với ai ngoài Bright Vachirawit và Kim Taeji- những người chỉ ngang hoặc hơn em. Nhưng bên trong cũng chỉ là một cậu bé nhút nhát, mồ côi mẹ, không được ba quan tâm, luôn luôn phải che giấu nỗi buồn sau một nụ cười tươi tắn đã tập thành quen. Ngoài miệng có vẻ mạnh mẽ, dứt khoác nhưng bên trong lại lo lắng mãi về nó. Suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ luôn quay quanh, nó như một cuộn dây đã rối, bản thân em lại chẳng biết gỡ, càng cố lại càng rối. Cậu bé vừa tròn 17 đã mắc phải trầm cảm.......
Như một vũng lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
èo tui viết ngược dở vãiiiiiiiiiiii
không biết miêu tả như nào hết ta. tại tui dô tri nên khúc buồn nó hơi sạn=(