25

1.4K 87 8
                                    

Hai người tới gần giữa trưa mới đến chính gia.  Win ăn mặc đơn giản, quần tay áo sơ mi xanh sọc nhưng lại tôn dáng của em rất nhiều. Đi theo sau em là Bright tay xách nách mang, ban nãy em cũng có nói để em xách tiếp hắn nhưng hắn một mực muốn "ga lăng" nên không cho.

"Ôi cục cưng, mau vào nhà nào." Win vừa bước xuống xe đã thấy hai ông bà Vachi ra đón, bà Vachi còn ôm lấy em vào lòng, sau đó nắm tay em kéo vào trong.

Bright chỉ lắc đầu ngán ngẩm, rõ là con ruột nhưng nhìn xem trông hắn có giống người hầu không chứ!

Bright đưa hết đồ đạc lên phòng (có người giúp việc nhưng thích ra vẻ nên một mình bê đồ lên tận tầng 2) mệt đến thở hồng hộc. Win thản nhiên đi vào nằm ịch trên giường.

"Em đi rửa mặt rửa tay đi đã!" Bright thở phì một hai vỗ vỗ hai vai.

"Xì! Không thích đấy." Win lật úp người lại dụi dụi đầu vào ga niệm hít hà mùi nước xả vải.

Bright ngán ngẩm lắc đầu. Nhớ lúc trước, bên cạnh hắn là một cậu bé nhỏ nhắn biết nghe lời, mặc dù có hơi mạnh mồm nhưng suy ra cũng là một cậu bé nhút nhát. Bây giờ, Win vừa không nghe lời, vừa lì lợm, lại có tý đỏng đảnh nhưng không hiểu sao hắn không ghét mà lại còn yêu hơn nữa chứ.

Win thấy bên cạnh niệm lún xuống, mùi bạc hà thoang thoảng. Win xoay đầu sang nhìn hắn, hắn đưa hai tay lên che hai mắt lại, nửa thân nằm trên giường, hai chân buông thõng xuống.

"Cảm ơn em vẫn cho anh một cơ hội......Cảm ơn em." Bright nhẹ giọng, trong giọng nói lại có chút run rẩy. Bright che hai mắt lại, thật sợ biểu cảm của Win. 

Trong tim bỗng nhói một cái, Win đưa tay xoa xoa giữa lòng ngực. Không biết nghĩ gì, Win lấy hai tay chống lên niệm, đưa môi hôn chốc vào trán Bright. Khiến đồng tử hắn mở to, mở hai tay ra khỏi mắt nhìn con ngươi to tròn trước mặt.

Win ngại ngùng ngồi hẳn dậy, đứng phắt vào nhà vệ sinh. Để lại Bright đang sướng ran người trên giường. Hắn lấy hai tay vỗ vỗ vào má, không thấy hiệu quả lật người úp mặt xuống đệm hai chân đưa lên cao ngoe nguẩy như con nít. Tim đập bình bịch, miệng cười toe toét thậm chí còn bật cả tiếng. Loại cảm giác này mới lạ thật đó, nhưng mà hắn thích quá!

Bright xuống nhà khi nghe tiếng gọi của ba hắn. Win nghe tiếng đóng cửa phòng mới thở phào đi ra. Hắn nằm ngoài kia hắn ba mươi phút, để em ngồi trong này hẳn ba mươi phút. Biết người ta ngại mà không chịu ra, cứ nằm đó làm ngồi trong đây nực nội muốn chít.

"Win mẹ kêu em xuống ăn cơm!" Bright không vào trong, đứng ngoài nói vọng vào.

"Em xuống liền! Anh xuống trươc đi." Win thật ra đang nằm không, nhưng nghĩ cảnh cùng hắn đi một đoàn từ cửa phòng xuống đến dưới cũng ngại chứ!

Em nghe tiếng bước chân đi xuống rồi mới rón rén đi ra. Ban nãy khi tắm em lỡ làm rơi áo mình vào bồn tắm nên trên người mặc áo cả hắn. Dài tới ngang đùi, che đi quần đùi ngắn phía trong. Hỏi sao qua nhà chồng lớn mà ăn mặc đơn giản như thế á? Đơn giản thôi, em và ông bà Vachi không phải em mới biết gần đây. Hồi bé em hay được ông bà Vachi sang rước về nhà Vachi hoài mà!

[Brightwin ] ÉP DUYÊN (EABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ