Chương 12: Run rẩy

39 2 0
                                    

Vừa mở cửa, Kim Yong Sun đã đứng bên ngoài, sắc mặt mệt mỏi, mái tóc đang xõa có chút hỗn loạn.

"Cô Moon..." Kim Yong Sun buông tay cầm của hành lí, nắm lấy cổ tay Moon Byul, đôi mắt giăng đầy tia máu lộ ra vẻ lo lắng: "Yeri sao rồi?"

Đã nhìn quen dáng vẻ lạnh lùng không gợn sóng của người này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy hỗn loạn như thế, Moon Byul sửng sốt không thôi, lúc này mới hoàn hồn, nắm ngược lấy tay Yong Sun, dịu dàng nói: "Đã hạ sốt rồi, còn đang ngủ, chị vào trong thăm em ấy đi." Nói xong chỉ vào phòng của mình.

Tay Yong Sun rất lạnh, toàn thân dính toàn hơi lạnh của sương gió, hiện tại cũng không có thời gian khách sáo, thay giày, vội vàng đi vào trong phòng ngủ. Một làn gió lạnh thổi vào phòng theo động tác của Yong Sun, Moon Byul run lên một cái, tiện tay kéo hành lí bên ngoài vào nhà.

Vì rèm cửa chưa kéo ra, trong phòng hơi tối, con gái nằm cuộn tròn trong chăn, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn, dường như không bị tiếng động của thế giới bên ngoài làm phiền, ngủ rất ngon.

Kim Yong Sun nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay muốn sờ mặt con gái, nhất thời nghĩ tới tay mình rất lạnh, lại rụt về, đặt lên trên cổ chà xát, tới khi bàn tay ấm lại mới cẩn thận vuốt ve gương mặt non nớt của con trẻ, chầm chậm di chuyển lên trán.

Không có nhiệt độ nóng bỏng như trong tưởng tượng, Yong Sun thở phào một hơi, trái tim muốn nhảy lên cổ họng cuối cùng cũng quay về lồng ngực.

Moon Byul dựa vào khung cửa, im lặng quan sát, nhìn thấy Yong Sun đưa tay lên cổ làm ấm một lúc mới chạm vào Ye-rim, nhìn thấy hàng lông mi dài của cô ấy đang run lên trong ánh sáng tối tăm, nhìn thấy khóe môi cô ấy cong lên từng chút từng chút, đôi môi mỏng thở ra một hơi, nhưng không nhìn ra trong mắt Yong Sun có cảm xúc gì.

Moon Byul nhẹ chân nhẹ tay đi tới, ngồi xổm bên người Yong Sun, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên mặt Ye-rim, nhỏ tiếng nói: "Mấy ngày nay nhiệt độ giảm thấp, trong lớp có rất nhiều đứa trẻ bị cảm, có lẽ Ye-rim bị lây. Chiều qua tôi gặp em ấy từ buổi học đàn về nhà..."

Kể lại tình hình đại khái, bỏ qua những đắn đo trong nội tâm mình lúc đó.

"Tôi không có tư cách đánh giá ai, nhưng đứa trẻ còn nhỏ như thế, chị để em ấy ở nhà một mình, quả thật không thích hợp." Âm thanh của Moon Byul rất nhẹ, nhưng mang theo ngữ khí oán trách.

Kim Yong Sun lặng lẽ lắng nghe, ấn đường nhăn lại, trong mắt ngập vẻ hổ thẹn cùng tự trách, cô ấy hít sâu một hơi, nhỏ tiếng nói: "Xin lỗi..." Xin lỗi Moon Byul vì đã gây thêm phiền phức, cũng xin lỗi con gái, vì bản thân lơ là không quan tâm.

Ye-rim đang say giấc động đậy, ho hai tiếng, cổ họng phát ra những tiếng lí nhí, sau đó chầm chậm mở mắt.

"Mẹ..."

Cảm xúc bị âm thanh nhỏ bé khàn khàn này ngắt đoạn, Yong Sun ngẩng đầu nhìn con gái, ánh mắt nhanh chóng trở nên dịu dàng, vui mừng không thôi: "Yeri... mẹ về rồi..." Cô ấy nghiêng người thơm lên trán con gái, âm thanh có chút run rẩy, "Còn khó chịu không?"

Mí mắt Ye-rim rủ xuống, lắc đầu, ho không ngừng, hai bàn tay nhỏ thò ra khỏi chăn, hướng về phía Kim Yong Sun, trong miệng lẩm nhẩm: "Mẹ, ôm."

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ