Chương 13: Mặc người xâu xé

36 3 0
                                    

Bên tai là hơi thở ấm áp phả tới, khiến lòng người ngứa ngáy, Kim Yong Sun đột nhiên run lên, vô thức nghiêng đầu, vành tai lại rơi đúng lên môi Moon Byul. Cô ấy muốn trốn, nhưng cảm xúc trào lên khó mà không chế, liền không động đậy, mặc cho đối phương ôm lấy như thế.

Moon Byul chắc chắn Yong Sun sẽ không đẩy ra, liền được nước lấn tới co chặt vai, thuận đà thơm lên mặt cô ấy một cái: "Bán anh em xa mua láng giềng gần."

Lúc này trong Kim Yong Sun có trăm ngàn cảm xúc đan xen, nào có quan tâm tới việc bị lợi dụng, cả đầu óc đều là sự tự trách và chua xót, còn có vẻ túng quẫn khi bị bắt gặp dáng vẻ mất khống chế, lúc này ngược lại, nhiệt độ của người kia khiến cô ấy có cảm giác an ủi.

Nhìn sắc mặt Yong Sun khổ sở nhưng không lên tiếng, Moon Byul cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng ôm lấy cô ấy, hòa chung hơi thở với người kia.

Lúc này, Yong Sun khẽ giãy giụa, thoát khỏi vòng tay Moon Byul, khẽ hít một hơi, nói: "Cô Moon, xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho cô rồi, tiền viện phí của Yeri..."

"Không ăn thì bữa sáng nguội mất." Moon Byul cười cười ngắt lời, thõng tay xuống, quay người đi tới bên bàn ăn, "Muốn gọi Yeri dậy không?"

Gọi biệt danh con gái nhà người ta, mà lại gọi tới thuận miệng.

Đôi mắt Yong Sun đỏ ửng, nhìn bữa sáng vẫn còn nóng hổi trên bàn ăn, đi tới như một cái máy, ngồi xuống, vừa sáng sớm cô ấy đã vội về, còn chưa được ăn gì, lúc này quả thật có chút đói.

"Không cần, để con bé ngủ thêm lúc nữa đi."

Moon Byul gật đầu, múc bát cháo đặt trước mặt Yong Sun, cổ tay trắng trẻo lộ ra từ tay áo xắn nửa, "Lần đầu tiên tôi nấu ăn cho người khác." Nói xong lại cười cười bổ sung: "Mối tình đầu cũng không có đãi ngộ này đâu nhé."

Kim Yong Sun ngây ra, không biết tại sao lực chú ý lại nghiêng về ba chữ "mối tình đầu", trong lòng sinh ra những suy nghĩ hiếu kì, nhưng lại nhanh chóng biến mất không dấu vết, nói một tiếng cảm ơn, cúi đầu dùng thìa khuấy cháo, nếm một thìa, mùi vị cũng không tệ.

"Quả thật làm marketing rất mệt." Trong tay Moon Byul bóc trứng, đột nhiên nói chuyện với chính mình. Ngón tay thon dài của Moon Byul trắng muốt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Yong Sun biết Moon Byul đã xem trang cá nhân của mình, cũng không tiếp tục che che đậy đậy, ừm một tiếng, tiếp tục ăn cháo.

"Thật sự phải bạt mạng vậy sao?"

"Mỗi tháng tiền nhà hơi ba mươi nghìn tệ, ăn mặc đi lại, con trẻ học hành, thứ gì cũng cần tới tiền." Trước nay Yong Sun không phải là người càu nhàu oán thán, rất ít khi nói những chuyện này với người khác, có lẽ kích thích từ việc con gái mắc bệnh đem lại quá mãnh liệt, cảm xúc hiện tại của cô ấy có chút hỗn loạn.

"Hoặc là, đổi góc độ nhìn nhận. Nếu tôi không phải là một người phụ nữ hoạt sắc sinh hương, sao có thể cho con tôi có cuộc sống lí tưởng."

Hiếm khi Yong Sun tình nguyện nói nhiều thêm vài câu.

Nhưng người phụ nữ này quá lạnh lùng, cho dù lúc này cảm xúc không ổn định, nhưng trong mắt vẫn không hề gợn sóng, chỉ có chút chua xót nhàn nhạt trên bề mặt, đó chính là nguyên nhân ban nãy người ấy khóc lên.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ