Chương 62: Không có bạn gái

34 2 0
                                    

Lee Da-hee đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi, đường nét khuôn mặt rõ ràng rất có hình khối, mắt một mí nhắm nửa, đuôi mắt nhướng lên, mang theo mấy phần cảm giác mãnh liệt cùng xa cách.

Cô ấy mặc chiếc váy da liền áo ngắn tay bó sát màu đen với họa tiết da rắn, lộ ra cánh tay trắng trẻo, kết hợp cùng đôi bốt cổ ngắn cao gót đầu nhọn họa tiết rắn dưới chân, cơ thể mảnh khảnh thẳng tắp, tỉ lệ rất tốt, nhưng vì quá cao nên cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh, vô hình trung tỏa ra dục vọng khống chế.

Trong kí ức của Moon Byul, Lee Da-hee là một người phụ nữ có dục vọng khống chế rất mạnh, đối với người, đối với việc, đối với tất cả mọi thứ có thể tiếp xúc xung quanh, bản thân nhất định phải nắm chắc trong tay.

Cách nhiều năm như thế, vẫn là như vậy.

Moon Byul lặng lẽ nhìn Lee Da-hee, đáy mắt không gợn sóng, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Ban nãy khẩn trương như thế, có chăng chỉ là không tin trên đời lại trùng hợp tới vậy, kèm theo một tâm lí cầu may, chờ đợi người đứng trước cửa sổ không phải cố nhân. Khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, xác nhận xong, trái tim lại quay về chỗ cũ, thầm thở dài, thật trùng hợp.

Sau khi thử qua nỗi đau thấu xương, thoát ra ngoài, Moon Byul thật sự không để tâm nữa.

"Lâu rồi không gặp." Lee Da-hee cong khóe môi, lộ ra nụ cười ngạo mạn.

Moon Byul nhướng mày: "Chị là bà chủ?"

"Làm công cho tổng công ty."

"Hợp tác thì thôi vậy, trình độ của tôi không đủ, xin hãy mời cao nhân khác đi." Moon Byul khách sáo nói, nói xong mặt không cảm xúc quay người muốn đi.

"Tôi chỉ cần em."

Âm thanh của Lee Da-hee truyền từ sau lưng tới, mang theo vẻ trầm thấp quyến rũ thuộc về phụ nữ trưởng thành, giống như là mệnh lệnh. Sau đó tiếng giày cao gót vang lên, từng bước từng bước, chậm rãi có lực chạm lên sàn nhà gạch men trơn bóng, đi tới gần.

Tay đặt trên tay nắm cửa của Moon Byul co chặt lại, không rõ cảm xúc trong mắt.

Trước kia, cô thích nghe âm thanh Lee Da-hee xỏ giày cao gót đi lại nhất, tiết tấu ấy vững vàng có lực, thấp thoáng nét hoang dại hào sảng ngạo mạn, vô cùng gợi cảm, giống như là thuốc kích tình mạnh mẽ của Moon Byul.

Cô cũng từng tặng Lee Da-hee một đôi giày cao gót da đen đế đỏ.

Tiếng bước chân dừng lại sau lưng, Moon Byul đứng thẳng lưng, nghe thấy Lee Da-hee dùng ngữ điệu hờ hững nói: "Quá ít người khiến tôi hài lòng, chỉ có em phù hợp với yêu cầu của tôi."

Lee Da-hee rút một tay khỏi túi, duỗi thẳng năm ngón tay thon dài đặt trước mặt, tỉ mỉ đánh giá, giống như con mèo lười biếng.

"Lee Da-hee."

"Ừm?"

"Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi."

"Tôi biết."

Moon Byul buông tay nắm cửa ra, quay người, phát hiện người kia không tiến quá gần như bản thân nghĩ, mà duy trì khoảng cách nửa bước chân, không xa không gần, nói năng phù hợp tại không quá thân mật.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ