Mấy năm gần đây thường xảy ra chuyện học sinh nhảy lầu, có người vì áp lực học hành lớn, có người vì bị cha mẹ hoặc giáo viên phê bình. Yong Sun đọc những tin tức như vậy luôn có cảm giác lo lắng bất an, chỉ sợ con gái bảo bối của mình cũng sẽ trở thành một người trong số đó, vậy nên thường ngày bản thân không dám đặt quá nhiều áp lực lên con con trẻ, chẳng qua là để ý tới thành tích Toán mà thôi.
Hiện tại có học sinh xảy ra chuyện, rất khó không nghĩ tới vấn đề là từ giáo viên.
Kết hợp giữa chuyện nhảy lầu và bị cảnh sát dẫn đi, khả năng duy nhất mà Yong Sun có thể nghĩ tới chính là có lẽ Moon Byul phê bình học sinh, mà nhất thời đứa trẻ kia nghĩ không thông, nên nhảy lầu.
Cái gọi là phê bình, không có chừng mực và giới hạn, cái gì là nhẹ, cái gì là nặng, đều không để đo lường. Yong Sun tin Moon Byul không có khả năng đánh mắng học sinh, có lẽ là tiện miệng giáo dục đôi ba câu, có lẽ chỉ là muốn mời phụ huynh, có lẽ...
Đầu óc Yong Sun vang lên những tiếng ù ù, đoán bậy đoán bạ, đầu ngón tay tê dại, cô ấy cúi đầu hỏi con gái: "Yeri con, con biết nguyên nhân bạn học nhảy lầu là gì không?"
"Không biết ạ." Cô gái nhỏ lắc đầu, "Không phải lớp bọn con."
Hả?
Yong Sun ngẩn ra, tư duy triệt để hỗn loạn.
Cô ấy buông con gái ra, quay người đi lấy điện thoại, trực tiếp nhấp vào số điện thoại của Moon Byul rồi gọi đi. Tiếng chuông vang lên rất lâu, đầu bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy thông báo của hệ thống, có lẽ là đang bận.
Yong Sun hít sâu một hơi, nhíu mày lại, ngón tay nắm lấy điện thoại như bị vô số mũi kim đâm lên, tê dại tới mất cảm giác.
Cô ấy không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân, trái tim giống như bị ném vào trong chảo dầu, sau đó phả ra khói trắng, bỏng da thịt, lưu lại một mảng đen tối. Nhưng, cho dù cảm giác bất lực trào lên, bản thân cũng không thể làm được gì, không có được tin tức hữu dụng, chỉ có thể sốt ruột mong ngóng.
Ăn cơm tối xong, con gái về phòng làm bài tập, Yong Sun ngồi trên sô-pha trước hộp quà, nắm chặt lấy điện thoại, lỗ tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh trên hành lang bên ngoài.
Cô ấy gửi tin nhắn, Moon Byul không trả lời, cô ấy gọi điện thoại, Moon Byul không nghe, một người thường ngày liên tục đi qua đi lại trước mặt đột nhiên biến mất, trong lòng Yong Sun có cảm giác thất vọng khó nói, cộng thêm tin tức biết được không hề tốt đẹp, khiến bản thân nghĩ ngợi lung tung, càng thêm nóng lòng.
Sắc đêm ngoài cửa sổ nồng đượm, ánh đèn từ nhà nhà thắp lên, khu nhà rơi vào một khoảng yên lặng, yên lặng tới mức đau tai, cũng khiến người ta lo lắng một cách vô duyên vô cớ. Càng im lặng, sau lưng càng u ám mãnh liệt.
Cổ họng bị thiêu đốt tới khô khốc, Yong Sun đứng dậy đi rót nước, hai chân đi tới bên bàn ăn, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ sợ giây tiếp theo nó sẽ sáng lên, nhận được cuộc gọi của Moon Byul.
Nhưng không có.
Vẫn là sự yên lặng như cũ.
Yong Sun bưng cốc nước ngồi lại sô-pha, muốn đợi nước lạnh một chút rồi uống, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cánh tay cô ấy run lên, không cầm chắc cốc, nước nóng nhanh chóng thấm lên quần, đau đớn thấu xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun cover] Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh
RomanceTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Dịch giả: Choihd Wattpad: @ddoobaeBp Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Moon Byul-yi, Kim Yong Sun Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE, Cover ***...