Ngoại truyện 7: Sau khi trưởng thành (Kim Ye-rim x Bae Joo-hyun)

25 2 0
                                    


Thời gian trôi đi, Ye-rim đã trưởng thành.

Mùa hè năm 18 tuổi, Ye-rim thi đỗ vào trường đại học XX, lại lần nữa chung trường với Bae Joo-hyun.

Từ cấp hai lên đại học, cô vẫn luôn là đàn em nhỏ của Bae Joo-hyun, luôn đuổi theo bước chân của cô ấy, dường như không có lấy một chút chính kiến. Cô từng suy nghĩ, chỉ là không hiểu vì sao, cô không có chí hướng lớn, không có mục tiêu cuộc đời kiên định, trong phạm vi bản thân có thể tiếp nhận, cho dù lựa chọn trường nào, chuyên ngành gì, cũng đều giống nhau.

Cho nên, sau khi cân nhắc, Ye-rim lựa chọn nơi có Bae Joo-hyun.

XX là trường đại học trọng điểm quốc gia, nằm ở thành phố duyên hải phía nam, cách Giang Thành không xa không gần, điểm trúng tuyển cực cao. Ye-rim luôn cho rằng, nếu không có sự dạy dỗ những năm qua của Bae Joo-hyun, bản thân sẽ không cố gắng học hành như thế, cũng không đủ điểm số để thi vào trường, phạm vi lựa chọn sẽ thu hẹp lại.

Đuổi theo Bae Joo-hyun có thể khiến Ye-rim cảm thấy vui vẻ, cô không cần buồn rầu cho kế hoạch cuộc đời, không cần lo lắng con đường cho tương lai, chỉ cần làm chuyện bản thân mình vui vẻ.

Cuộc sống đại học đặc sắc hơn tưởng tượng, lần đầu Ye-rim bước chân vào môi trường mới, thoát khỏi những trói buộc quản lí càu nhàu của các mẹ, như con ngựa hoang đứt cương, tự do tự tại bay nhảy. Mấy ngày đầu khi vừa nhập học, cô còn có chút sợ hãi, nhưng có Bae Joo-hyun ở bên cạnh làm bạn, liền thích ứng rất nhanh.

Bae Joo-hyun học năm hai, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, vì vẻ ngoài xinh đẹp lại giàu có, vô cùng hòa hợp trong nhóm sinh viên, nhân duyên cực tốt, đi tới đâu cũng có "bạn".

Nhưng Bae Joo-hyun không quan tâm đến những thứ này.

Mỗi ngày đều chăm chỉ đi học, có thời gian rảnh sẽ dẫn Ye-rim ra ngoài chơi, lâu dần, Ye-rim rất dính cô ấy, chỉ cần hai người đều rảnh rỗi, liền dính lấy nhau như người liền thân.

Sau kỳ quân sự nửa tháng của học kì đầu kết thúc, các câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên, Ye-rim hừng hực tham gia bảy tám câu lạc bộ, bao gồm cả Hội học sinh, vào góp vui một phen, nhưng phát hiện không vui như trong tưởng tượng của bản thân, nên thất vọng rút lui, kéo Bae Joo-hyun oán thán.

"Sao em cảm giác Hội học sinh giống tà giáo nhỉ? Cán bộ trong hội làm giá ghê, mà nhìn rất giả nữa, mọi người nói chuyện như diễn kịch, một chuyện rất nhỏ mà làm như thể quan trọng lắm, thật sự cạn lời."

Cô gái nhỏ ca cẩm, khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận, trước giờ Ye-rim nói chuyện rất tỉ tê, khẽ khàng, giống như tức giận ca thán, lại giống như đang nũng nịu, vô cùng đáng yêu.

Ye-rim búi tóc củ tỏi, mặc chiếc váy màu nhạt mà Bae Joo-hyun tặng, cơ thể mảnh khảnh thướt tha, vì dáng người hơi thấp, lúc níu lấy Bae Joo-hyun đi đường có cảm giác như con chim nhỏ nép vào lòng người.

Thật ra là vì Bae Joo-hyun quá cao.

Những một mét bảy mươi tư.

Sau khi lên cấp ba, chiều cao của Ye-rim tăng rất chậm, khi đo chiều cao vào ngày sinh nhật tuổi trưởng thành, không cao không thấp một mét sáu lăm, cũng coi là bình thường, nhưng so với Bae Joo-hyun lại thấp hơn rõ rệt.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ