Ngoại truyện 4: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P2

8 0 0
                                    


Trình Yên xuống xe, hai chân đi về phía cổng trường giống như đeo chì, đi một bước quay đầu ba lần, vừa sợ nhìn thấy chiếc xe lập tức rời đi, lại hi vọng nó nhanh chóng biến mất, nhịp tim càng đập càng nhanh, đôi mắt có chút chua xót.

Đường từ cổng trường tới tòa nhà kí túc xá rất xa, phải rẽ, vòng qua hồ nước nhân tạo, ánh mắt bị rất nhiều vật thể che chắn, cuối cùng cô không nhìn thấy chiếc xe kia nữa.

Cảnh tượng cuối cùng lọt vào mắt, chính là chiếc xe ấy vẫn lặng lẽ dừng ở đó, giống như bức sơn dầu màu đen.

Cô không quay đầu nữa, nhưng bước chân vẫn không nhanh hơn, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc sinh ra ảo giác rất không thực tế - chị sẽ đuổi theo chứ?

Trước kia, khi mới bắt đầu, chị chỉ bảo trợ lí Phùng hoặc tài xế đưa cô đi học, sau đó, chị đích thân đưa cô đi, nhưng chẳng qua là nhìn cô xuống xe, rồi lập tức rời đi. Nhưng hôm nay, chiếc xe dừng trước cổng trường rất lâu, lâu tới mức Trình Yên không khống chế được mà nghĩ nhiều.

Chị cũng thích mình đúng không? Rõ ràng chính miệng nói ra.

Suy nghĩ này lướt qua, cô lập tức phủ nhận, trào phúng cười cười.

Chẳng qua cô chỉ là đồ chơi, người ta cho cô mấy phần thể diện, cô liền quên mất bản thân, nghĩ ngợi những chuyện không nên nghĩ tới, rõ ràng là vô cùng ấu trĩ nực cười.

Ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt Trình Yên, cô híp mắt lại, bất cẩn trút ra chất lỏng nóng bỏng, cô hoảng hốt lau đi, nhìn xung quanh không có ai chú ý tới mình, nhanh chân đi về phía tòa nhà kí túc xá.

Nửa tháng, thời gian dài đằng đẵng trôi đi.

Sau khi quen biết Lee Da-hee, mỗi lần Trình Yên và cô ấy xa nhau không quá bảy ngày, ít nhất một tháng có thể gặp được bốn lần. Ban đầu chỉ có thể gặp nhau trên giường vào ban đêm, sau này, Lee Da-hee sẽ dẫn cô ra ngoài chơi vào ngày nghỉ, mua đồ cho cô, dần dần trở nên thân mật.

Nhưng những thứ đó chỉ là nhìn có vẻ thân mật mà thôi. Trình Yên hiểu.

Trước giờ chị không nói quá nhiều chuyện liên quan tới bản thân, trước giờ không dẫn cô tới nhà, trước giờ đều ở khách sạn, trước giờ chưa từng nghiêm túc với cô. Cô biết, chị là siêu mẫu, cô từng nhìn thấy trên tivi, vì bình thường không quan tâm tới giới thời trang, không thích lên Weibo, cho nên ban đầu cô chỉ cảm thấy chị rất quen mặt, nhưng không nghĩ ra.

Nực cười nhất là, Trình Yên từng bằng lòng tin rằng "quen mặt" là duyên phận giữa hai người, tưởng rằng có thể có tương lai.

Cô rung động, càng lún càng sâu.

Thời tiết càng ngày càng ấm lên, nhưng thời gian trôi đi lại vô cùng chậm chạp, mỗi ngày Trình Yên đều bẻ ngón tay đếm ngày, khó khăn lắm mới chờ được tới ngày Lee Da-hee trở về, cô không chờ được tới buổi tối tới khách sạn, muốn lập tức gặp được chị.

Buổi chiều không có tiết, ăn cơm trưa xong, Trình Yên tắm rửa, tay chiếc váy trắng Lee Da-hee tặng, soi gương tỉ mỉ trang điểm một phen, chuẩn bị ra ngoài.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ