Chương 90: Trùng phùng

35 3 0
                                    

Moon Byul thở hổn hển, không kịp phòng bị bị ấn ngồi xuống, đột nhiên có một cánh tay mảnh mai quấn lấy eo, sức lực rất lớn, dường như muốn cắt lìa bản thân.

Bên tai truyền tới một âm thanh khẽ khàng, Moon Byul ngẩn ra, hoang mang tưởng rằng bản thân nghe nhầm.

Cô chuyển động chiếc cổ căng cứng, nghiêng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đen láy sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình, trái tim mạnh mẽ đập lên, sau đó lại cúi đầu nhìn bàn tay quấn lấy eo mình, trắng thon, mảnh mai, gân xanh thấp thoáng nổi lên trên mu bàn tay.

Tới lúc này, cuối cùng Moon Byul cũng có lại chút tinh thần.

Là Kim Yong Sun.

Ngày đó nhận được tin nhắn của Yeri, Moon Byul khó mà tin được, phản ứng đầu tiên tưởng rằng sẽ giống như lần tổ chức trình diễn trước đó, Yong Sun lấy lí do điều động công tác để đuổi tới đây. Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận, cô chỉ thông báo với một mình Yeri về hành trình của bản thân, dặn dò cô bé phải giữ bí mật, cô tin cô bé sẽ không tiết lộ.

Huống hồ cô đi những mấy quốc gia, lên kế hoạch trong một tháng, Yong Sun có thần thông quảng đại tới mức nào cũng không đoán được cô ở đâu vào lúc nào.

Moon Byul tin đây là duyên phận, người bản thân hằng nhớ nhung khắc ghi trong lòng, sẽ đến bên bản thân.

Cô dạo chơi ở thủ đô Cavill hai ngày, không cố tình tìm kiếm người kia, đi trên đường lớn, trong ngõ nhỏ, đi lung tung khắp nơi, chụp chút phong cảnh con người, muốn xem thử liệu hai người có thể tình cờ gặp nhau. Nhưng hai ngày qua, đến bóng dáng tương tự cũng không thấy được.

Sau này cô đè lại kích động, nghĩ chuyến đi này của bản thân là đi du lịch, có thể gặp được nhau là bất ngờ, không thể gặp nhau cũng không cưỡng cầu.

Thế là sáng hôm nay, cô lái xe tới biên giới, ngắm nhìn rừng Adansonia digitata lớn nhất châu Phi, chụp được mấy chục bức hình. Kết quả trên đường về xe bị chết máy, bốn bề không một bóng người, tín hiệu điện thoại lại không tốt, cô thấp thoáng nhìn thấy chỗ này có nhà máy, liền muốn tới đây tìm người giúp sửa xe.

Nhìn có vẻ khoảng cách tới nhà máy rất gần, nhưng quả thật quãng đường lại rất xa, Moon Byul vừa đi vừa chạy mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tới đây, sau đó lại nghe thấy một tiếng vang trời, suýt chút nữa bị dọa chết.

Nhìn thấy Kim Yong Sun từ xa xa, Moon Byul tưởng rằng là ảo giác, vừa đi tới gần nhìn rõ ràng, liền nghe thấy người đàn ông ban nãy gọi "phó tổng Kim" báo cáo tình hình, cô liền từ bỏ ý định tìm người sửa xe, dứt khoát đi nhờ luôn xe của người ta.

May mà gặp được Yong, nếu không những người này chưa chắc đã cho cô đi cùng.

Yong nói sẽ không bỏ lại cô.

Sống mũi Moon Byul có chút chua chua, nước mắt quẩn quanh hơi nước, cô không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, liền quay mặt đi, rũ mí mắt xuống.

Tiếng người bên ngoài huyên náo, công nhân người da đen hoảng hốt xông ra ngoài, nhưng có một số người chạy tới nửa đường, hét lên mấy câu, lại quay trở lại.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ