Trong chăn lan tràn hương thơm thoang thoảng dịu dàng, ấm áp lại mê hoặc, Yong Sun nằm nghiêng, chiếc eo thon bị cánh tay có lực của người phía sau ôm chặt lấy, không thể động đậy. Miệng đang bị che lại, đôi môi mỏng dính lên lòng bàn tay của người kia ấm áp, bên tai là tiếng hít thở mê người, khiến Yong Sun không khống chế được mà run rẩy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi không làm gì cả, chỉ ôm chị thôi." Âm thanh yếu ớt mang theo cơn buồn ngủ, lộ ra ý tứ nài nỉ.
Yong Sun cứng người, trái tim đập nhanh vô cùng vì bị dọa sợ, bị che miệng nên có chút thiếu dưỡng khí, hô hấp càng gấp, nhưng kiêng kị tới con gái đang ngủ ở giường bên, nên không dám động đậy, yết hầu phát ra những tiếng ưm ưm.
"Được không?" Moon Byul tưởng rằng Yong Sun muốn kháng cự, muốn kêu lên, tay che miệng càng chặt.
Yong Sun hoảng hốt lắc đầu, cuối cùng khi sắp nhịn tới không thở nổi, bàn tay kia buông ra, cô ấy hít thở sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp thả lỏng, mềm nhũn rúc vào lòng Moon Byul.
Thở dốc mấy hơi, cảm xúc trong lòng dần bình phục lại, đêm tối im lặng, bất kì động tĩnh nhỏ bé nào cũng bị phóng đại vô hạn.
Moon Byul rất thành thật, nói ôm là chỉ ôm, hai tay quy củ không động chạm lung tung, ngay cả đầu ngón tay cũng không di chuyển nửa phân. Tiếng hít thở bên tai vững vàng ổn định, nghe tần suất giống như trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, xem ra không hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ là bị tiếng động đi vệ sinh ban nãy của cô ấy làm tỉnh.
Nghĩ như thế, Yong Sun không còn cảm thấy căng thẳng.
Chiếc chăn rất mỏng, đắp lên người chẳng qua chỉ có tác dụng chắn gió, không khác gì chăn mùa hè, hai người nằm trên chiếc giường đơn, quả thật có chút chật chội, vì vậy không thể không dính chặt lấy nhau, không hở ra lấy bất kì khoảng trống nào.
Phụ nữ ngủ chung vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng hai ngươi đều cong, từng có quan hệ thân mật, cho dù đầu óc không nghĩ lung tung, nhưng nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao cũng khó tránh những suy nghĩ không đứng đắn, mới nằm cạnh không bao lâu, bông mềm đã biến thành mỏ hàn cứng, hơi nóng lan tràn sau lưng mang theo ngọn lửa, từng chút từng chút thiêu đốt toàn thân.
Yong Sun bị đốt cháy tới khó chịu, nghe thấy tiếng hô hấp ổn định sau lưng, tưởng rằng người kia đã ngủ, liền cẩn thận nắm lấy bàn tay trước người, muốn kéo ra.
"... Ừm, đừng động." Moon Byul nói nhỏ một tiếng, ôm chặt lấy Yong Sun.
Chiếc cổ ngửa lên ban nãy cúi xuống, gò má và đầu mũi dính chặt lấy lưng Yong Sun, cọ qua cọ lại, sau đó lại chuyển hướng, di chuyển tới bên tai, vùi sâu vào trong mái tóc.
Yong Sun vô cùng mẫn cảm, khiến lúc này bản thân không khống chế được nỉ non lên một tiếng, vô cùng chói tai trong đêm tối tĩnh lặng, cô ấy vội vàng che miệng lại, căng thẳng nhìn sang phía giường đối diện trong đêm tối.
Con gái ngủ rất say, không có động tĩnh.
Ngược lại cơn buồn ngủ của Moon Byul đã tan biến. Cô di chuyển khuôn mặt đang vùi trong mái tóc của Yong Sun, tưởng rằng bản thân ôm quá chặt, liền thả lỏng cánh tay, khàn khàn lên tiếng: "Ôm thêm một lúc nữa, chỉ một lúc thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun cover] Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh
RomanceTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Dịch giả: Choihd Wattpad: @ddoobaeBp Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Moon Byul-yi, Kim Yong Sun Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE, Cover ***...