Sợi tóc bị gió thổi bay có chút rối bời, ngón tay Lee Da-hee linh hoạt, kiên nhẫn chỉnh sửa chúng, động tác tỉ mẩn lại dịu dàng. Âm thanh của cô ấy cũng rất khẽ, giống như những thời thì thầm bên tai trong vô số đêm, quyến rũ, mê hoặc, nhưng những lời cất lên lại khiến lòng người lạnh lẽo.
Cô gái không khống chế được run lên, đuôi tóc lướt qua da thịt ngứa ngáy, đầu ngón tay của chị chạm vào đỉnh đầu cô, nhưng trái tim lại ngứa ngáy Trình Yên đứng thẳng lưng, lực chú ý tập trung tại đỉnh đầu mình, tham lam cảm giác lúc này, hi vọng chị mãi mãi đừng buông tay xuống.
Khuôn mặt càng ngày càng nóng, Trình Yên liếc trộm Lee Da-hee, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng ấy, không có quá nhiều cảm xúc trập trùng, nhưng dường như có cất chưa một thứ gì đó khác thường.
Mỗi lần ở chung với chị, luôn có cảm giác khác biệt, chị như thể dòng nước ấm, dung nạp tất cả mọi thứ vào trong, cho dù cô có nói tới chủ đề trẻ con thế nào, chị cũng có thể mỉm cười lắng nghe, nghiêm túc tiếp lời, thỉnh thoảng còn sẽ tranh luận cùng cô. Nhìn chị mãi mãi dịu dàng như thế, mãi mãi mạnh mẽ như thế, thu hút cô lún sâu, không cách nào tự thoát ra được.
Nhưng cô biết, chị đang mang mặt nạ.
Tất cả sự dịu dàng ấy chẳng qua là thói quen mà thôi, cô không nhìn được chị có dáng vẻ gì ở những phương diện khác, đương nhiên cũng không tìm được trái tim ấy.
Mà hiện tại, cô nhìn vào mắt chị, không có mặt nạ, nhanh chóng nhìn được rất nhiều thứ bên trong.
Nhưng vẫn không tìm thấy đáy.
Chị không tức giận, không trách móc cô, không bỏ mặc cô ở địa điểm trình diễn thời trang không quan tâm, chỉ là bảo cô về nước. Cô biết bản thân đã gây phiền phức cho chị, trong lòng chua chát, càng không nỡ buông xuống như thế.
"Em xin lỗi..." Trình Yên cúi đầu xuống, "Em gây phiền phức cho chị rồi."
Tóc mái đã được vuốt thẳng, Lee Da-hee chậm chạp không rút tay về, đầu ngón tay trượt từ sợi tóc xuống vai cô gái, thở dài: "Tới đây lúc nào?"
"Hai ngày trước."
"Ở khách sạn nào?"
Trình Yên ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, đưa tin nhắn đặt phòng cho Lee Da-hee xem.
Đường tới đây cũng tương đối thuận lợi, không gặp việc không tốt như trong tưởng tượng của bản thân, lòng tin của Trình Yên càng tăng cao, phát hiện ra ngoài chỉ cần có tiền trong tay, thì không cần quá hoảng hốt. Cho dù ngôn ngữ không thông, cũng có máy phiên dịch, xã hội hiện đại làm gì cũng tiện lợi.
Là do lúc trước cô quá nhát gan sợ hãi, không biết ra ngoài thăm thú, cũng là do điều kiện hạn chế, không cách nào ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn.
"Lần đầu tiên ra nước ngoài à?"
"Vâng."
"Không sợ xảy ra chuyện sao?"
"Em không nghĩ nhiều như thế..."
Cô gái rũ mí mắt, dáng vẻ tủi thân, Lee Da-hee đột nhiên cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, không cách nào hình dung cảm giác trong lòng, véo lấy má Trình Yên, "Cô nhóc này được đấy, một mình lo toan được toàn bộ. Tôi nên nói gì với em mới được nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun cover] Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh
RomanceTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Dịch giả: Choihd Wattpad: @ddoobaeBp Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Moon Byul-yi, Kim Yong Sun Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE, Cover ***...