Chương 35: Bưu thiếp

26 2 0
                                    

"I wish I knew how to quit you."

Chữ latin viết hoa rất đẹp, những nét cong móc sinh động uyển chuyển, tràn ngập tính nghệ thuật, Yong Sun lặng lẽ ngắm nhìn tấm bưu thiếp, đọc đi đọc lại câu nói kia mấy lần, trong mắt tràn ra nụ cười chua chát, từ nông tới sâu. Bình thường cô ấy không nhìn nổi những trò như thế này, cảm thấy đây chẳng qua là những trò lãng mạn hư vô mà người trẻ tuổi nghĩ ra trong lúc đầu óc hừng hực mà thôi, cô ấy không muốn nhìn lấy một cái, càng không nói tới bản thân có suy nghĩ gì.

Nhưng trái tim Yong Sun lại bắt đầu đập loạn, dòng máu tươi sục sôi xuất phát từ đó, nôn nóng lan tràn lên mặt, nở rộ sắc hoa đào đẹp đẽ.

Giống như tìm lại một phần đơn thuần cùng rung động của thời thiếu nữ, giống như đêm hôm ấy, Yong Sun ngửi được mùi hương nước hoa tương đồng nhưng lại khác biệt, suy nghĩ lập tức trôi về mười mấy năm trước, nhắc nhở cô ấy, cũng an ủi cô ấy, tất cả vẫn chưa quá tồi tệ.

Ánh đèn trong cửa hàng quà tặng mang sắc vàng cam, rất ấm áp, dịu dàng chiếu lên người Yong Sun, bao trùm lấy cô ấy từ đầu tới chân, Yong Sun cúi đầu, Moon Byul rất tự nhiên nhìn cô ấy, dùng ánh mắt ôm lấy Yong Sun, thay cho bàn tay muốn động nhưng lại không dám động.

Rất lâu sau, Yong Sun ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt thẳng thắn của Moon Byul.

Trong đồng tử của cả hai hiện lên khuôn mặt đối phương, giống như bị một sợi dây vô hình đan lấy, đan xen quấn quít, khó lòng phân cách, Yong Sun nhìn thấy tình cảm nồng đượm trong mắt Moon Byul, còn nhìn thấy cả chân thành, chờ mong cùng cẩn thận.

Suốt một khoảng thời gian dài, Yong Sun luôn cho Moon Byul là một người không đứng đắn, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó còn tưởng rằng người như vậy không nên làm giáo viên, sau này tiếp xúc lâu với nhau, mới biết được bản thân thiển cận. Yong Sun thừa nhận tư duy của bản thân cứng nhắc, liền phát hiện hai người không đi chung một con đường, một người hướng về ánh mặt trời mà sinh sôi, một người co ro một góc trong tăm tối, mỗi người có một cách sống khác nhau, vốn dĩ không nên phát sinh bất kì giao cắt nào.

Trước đây cô ấy cũng từng gặp người giống như Moon Byul, đa phần gia cảnh của bọn họ rất tốt, không chỉ là dồi dào về vật chất, mà còn có cả tinh thần.

Kiểu người như thế, thông thường Yong Sun chỉ lịch thiệp đối đãi nhưng duy trì khoảng cách, trước giờ chưa từng có ý định thân thiết, không phải cô ấy có định kiến, mà là cảm thấy không chung một thế giới, không thể miễn cưỡng hòa hợp.

Có lẽ bản thân có thể đánh cược một lần, coi Moon Byul như ngoại lệ.

"Chữ đẹp lắm." Nhìn nhau rất lâu, Yong Sun cong khóe miệng, trong mắt thấp thoáng ánh nước, "Tôi ra ngoài đợi hai người." Nói xong nhanh chóng cúi đầu, đẩy cửa kính bước ra ngoài.

Moon Byul không đuổi theo, nhìn Yong Sun đứng dưới ánh đèn đường qua lớp kính, cô ấy quay lưng về phía này, hai cánh tay từ đầu tới cuối vẫn giơ lên, không biết đang cầm tấm bưu thiếp, hay là...

Ban đêm ở ngoài đảo gió thổi mát lạnh, bầu trời hiện lên màu xanh đen kì lạ, ánh sao dày đặc, lấp lánh như kim cương, thỉnh thoảng lóe lên ánh đèn từ máy bay đang giảm độ cao, mang theo một loạt những tiếng ù ù, nhàn nhã lại dễ chịu.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ