Cánh cửa từ từ đóng lại, bốn bề yên lặng.
Trình Yên ngây người tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng, mùi khói lưu lại trong không khí càng ngày càng nhạt, cô sụt sịt mũi, hoang mang phản ứng lại, vội vàng mở cửa đuổi theo.
"Chị..."
Trên hành lang dài không một bóng người.
Cô gắng sức chạy, xông về phía thang máy, nước mắt rơi xuống bên chân, bắn lên. Một lượng lớn không khí ùa vào trong cổ họng, khiến Trình Yên ho sặc sụa, khi chạy tới trước thang máy bị vấp một cái, suýt chút nữa ngã nhào.
Cô vịn lên tường, sờ nút ấn thang máy loạn xạ ấn xuống đôi cái.
Thang máy có chút bận, số chữ không ngừng biến đổi, lúc thì lên lúc lại xuống, khó khăn lắm mới đợi được một đợt, cô loạng choạng vào trong, xuống tầng một, sốt ruột xông ra ngoài.
Đại sảnh trống rỗng, chỉ có mấy vị khách lác đác đang trả phòng.
Trình Yên lau nước mắt, nhìn tứ phía, chạy ra khỏi cửa chính.
Trước cửa chính là quảng trường phun nước, tầm nhìn thoáng đãng, hai bên trồng hai hàng cây xanh, con đường râm mát nối thẳng tới hầm gửi xe, cô đứng trước đài phun nước nhìn ra xa, thấy một chiếc sedan màu đen lái từ hầm ra ngoài, lướt qua người cô, tuyệt tình rời đi.
Là biển số xe mà Trình Yên đã thuộc làu làu.
Cô há miệng, một tiếng "chị" tràn tới bên miệng, lại hóa thành tiếng khóc nghẹn ngào, tầm mắt bị nước mắt làm mờ, bóng dáng chiếc xe biến thành một mảng đen trước mắt cô.
Đã kết thúc rồi sao?
Chiếc xe dừng trước ngã tư chờ đèn đỏ, Lee Da-hee nâng cửa kính lên, tiện tay mở máy nghe nhạc, chọn một bài. Nghe một bản nhạc không lời du dương, cảm xúc phiền muộn trong lòng cô ấy tản đi không ít, thần kinh dần dần thả lỏng, ánh mắt bất cẩn nhìn thấy tượng người đất trước kính chắn gió, ngẩn ra.
[Đây là gì thế?]
[Em tự nặn hình chị đấy, giống không?]
[Ừm, rất giống]
[Vậy em có thể đặt nó trong xe của chị không?]
[Được]
Lee Da-hee nhìn tượng người rồi mất hồn, trong đầu hiện lên khuôn mặt sạch sẽ, nụ cười trong trẻo của cô gái ấy, cuộc đối thoại của hai người văng vẳng bên tai. Cô ấy nhớ hôm đó cô gái rất vui vẻ, thần thần bí bí cầm chiếc hộp đưa cho bản thân giống như dâng hiến bảo bối, còn tưởng rằng là bảo bối gì ghê gớm lắm.
Nhưng, cô ấy rất thích.
Thích nó, cũng thích người nặn ra nó.
Những cuộc dạo chơi suốt nhiều năm qua, những em gái bên người đã thay đổi vô số lần, không hề có ngoại lệ, dáng vẻ đều rất trong trẻo đáng yêu, tính cách cởi mở hoạt bát, nụ cười ngọt ngào, thích cười, biết nói chuyện biết làm việc. Nhưng cũng vì thế, bọn họ đều nhốn nháo không thôi, tính cách nóng vội, không phải dăm bữa tác oai thì ba bữa tác quái, chính là vì quá tham lam muốn đòi hỏi vô độ từ cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun cover] Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh
Любовные романыTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Dịch giả: Choihd Wattpad: @ddoobaeBp Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Moon Byul-yi, Kim Yong Sun Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE, Cover ***...