Chương 46: Chỉ để mình em thấy

36 3 0
                                    

"Tôi nói tôi không giúp, chị có tin không?"

Moon Byul chủ động chầm chậm buông Kim Yong Sun ra, hai tay giữ lấy vai cô ấy, buộc Yong Sun phải nhìn vào mắt mình. Đôi mắt ấy sạch sẽ nghiêm nghị, chân thành lại kiên định, nơi đáy mắt thấp thoáng một tia buồn bã, giống như đang đánh cược.

Sức lực của người kia lớn, Yong Sun bị giữ chặt hai vai không thể động đậy, không chút chuẩn bị đón lấy ánh mắt của Moon Byul, chưa kịp che giấu chút cảm xúc hoảng loạn trong đôi mắt mình, chật vật lại lúng túng.

Chỉ trong giây lát, Yong Sun liền bị đôi mắt của Moon Byul đoạt mất hồn.

Đồng tử đen láy giống như hai xoáy nước, chầm chậm hút cô ấy vào trong, tới nơi sâu thẳm liền khuấy động Yong Sun tới lộn xộn.

Trái tim Yong Sun nghiêng về phía tin tưởng Moon Byul, cho dù từ chiều tối tới khoảnh khắc ra khỏi thang máy, cô ấy chắc chắn rằng có tới chín phần Moon Byul âm thầm giúp đỡ, nhưng cũng vẫn còn lại một phần khả năng. Yong Sun hi vọng Moon Byul không giúp, càng hy vọng Moon Byul không hề biết gì về chuyện này, như vậy mới có thể bình phục cảm xúc hỗn loạn tối nay của bản thân, xây dựng niềm tin đã sụp đổ của cô ấy.

Có lẽ chuyện này mang tới kích thích quá lớn, Yong Sun khó tránh khỏi cảm giác bất an, bản thân vốn dĩ không có điểm nào bằng Moon Byul, duy chỉ có công việc có thể mang tới an ủi của bản thân cũng là cọng rơm cứu mạng của Yong Sun.

Cái tôi của cô ấy nhỏ bé, tự tin của cô ấy yếu ớt, không chịu nổi được chuyện kích thích này.

Tuy Moon Byul từng lừa cô ấy, nhưng đó là trong tình huống bất đắc dĩ, sau đó đã kịp thời thẳng thắn xin lỗi. Moon Byul để tâm tới cảm thụ của cô ấy, để ý tới suy nghĩ của cô ấy như thế, sao có thể lừa cô ấy được chứ?

Yong Sun giật mình, thì ra bản thân đều hiểu rõ, nhưng không biết xuất phát từ sự cố chấp nào, luôn nhìn mà không thấy.

Bình tĩnh lại, Yong Sun nghĩ, quả thật bản thân điên rồi.

Moon Byul có thể trực tiếp nói không có, nhưng nếu hỏi ngược lại, ý nghĩa ám chỉ bên trong, có phải là chắc chắn cô ấy không tin Moon Byul? Đôi mắt kia ẩn giấu bi thương rất sâu, lúc này hình thành chất vấn, giống như mang theo chiếc roi sắt, hung hăng quật vào tim Yong Sun.

Bị đánh tới đau đớn, ngay cả da thịt cũng rách ra.

Yong Sun lại nhớ lại cảnh tượng trong rừng nhiệt đới. Moon Byul tháo dây giày buộc lên miệng vết thương cho cô ấy, bàn tay run rẩy không thể thắt nút, Moon Byul không chút chần chừ đồng ý chăm sóc con gái thay cô ấy, nhưng lại nói ba người tới thì ba người phải cùng về, Moon Byul bình tĩnh lái xe đi đợi cứu hộ, trên đường còn suýt đâm vào người khác. Moon Byul...

Đều là Moon Byul.

Đã như thế rồi, cô ấy vẫn không tin Moon Byul, người này liệu đau lòng nhường nào.

Moon Byul sẽ không lừa dối cô ấy.

Yong Sun thở khẽ ra một hơi, thấp thoáng cong khóe môi, cười một cái, thốt lên hai chữ: "Tôi tin."

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ