Chương 70: Tang lễ

28 2 0
                                    

Âm thanh trong điện thoại mang theo tiếng khóc lóc, vô cùng thê lương, Yong Sun nghe mà tê dại da đầu, lập tức phản ứng ra "chị ấy" là ai, không nhịn được hít sâu một hơi.

Chủ tịch hội đồng quản trị, người phụ nữ mà bản thân vô cùng sùng bái, đã đi rồi sao?

Yong Sun và chủ tịch không thân quen, cũng không có bao nhiêu tình cảm, những năm qua đối phương lại quanh quẩn ở nhà, gần như không nhìn thấy bóng dáng, càng ngày càng nhạt, càng ngày càng xa xôi trong kí ức của Yong Sun. Nhưng một người không hề có cảm giác tồn tại như thế, đột nhiên có một ngày rời đi, cô ấy mới phát hiện trong tim mình cất giấu một phần cảm xúc, sau đó sinh ra cảm giác bi thương nồng đượm.

Nghe thấy âm thanh run rẩy nghẹn ngào của Wheein, trong lòng Yong Sun trào lên cảm giác đau lòng, thương tiếc, tiếc nuối, giống như thứ mất đi không phải là một người, mà là một thời đại.

Chớp mắt một cái, đã nhiều năm trôi đi.

"Chuyện khi nào thế ạ?"

"Nửa tiếng trước, chết não rồi." Đầu bên kia khóc lóc, ngừng lại giây lát, "Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, đã liên lạc với phía tổ chức tang lễ rồi."

Trái tim Yong Sun thắt lại, đôi mắt ươn ướt, cô ấy rất mẫn cảm với từ "chết", hôm nay lại nghe được sau rất nhiều năm, gần ngay bên cạnh, nỗi sợ hãi cùng đau lòng vẫn còn như mới trong kí ức. Yong Sun cầm điện thoại, chần chừ rất lâu, nói: "Bên công ty có em rồi, chị cứ yên tâm."

"Đợi lát nữa tan làm, em có thể tới nhà tôi không?"

"Vâng." Cô ấy không do dự đáp ứng.

Im lặng giây lát, điện thoại đột ngột bị ngắt máy.

Yong Sun nhìn giao diện văn bản trên màn hình, thở dài. Hai hôm trước Jung Wheein về công ty, nhìn tinh thần có vẻ rất tốt, Yong Sun tưởng rằng bản thân có thể giải phóng, nhưng không kịp phòng bị được thăng chức, chưa được đôi ngày thì người kia đã lại ra đi, hôm nay cô ấy lại nhận được tin dữ.

Rất nhiều việc chồng chất lên nhau, tích thành núi, khiến người ta không kịp phản ứng.

Lại một cuộc gọi nữa gọi tới.

Là cấp dưới.

Hai hôm trước nhân sự trong công ty có chút biến động, toàn thể đón nhận một phen thăng chức, sau khi Yong Sun trở thành phó tổng giám đốc, Tôn Kiến vốn là giám đốc phòng Kinh doanh tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành, quản lí ba bộ phận Kinh doanh, Thị trường cùng Quan hệ công chúng. Hai ngày nay Yong Sun và Tôn Kiến làm công tác bàn giao, công việc chất thành núi, tới việc chuyển văn phòng cũng phải dùng thời gian "trộm" về.

Yong Sun nghe điện thoại, vừa nói đã hết dăm ba phút, mấy câu nói không thể rõ ràng, dứt khoát đi xuống dưới.

Cô ấy cúp máy, nhìn văn bản đã được biên tập chỉnh sửa kĩ càng, quyết định tạm thời để sang một bên. Vì ngoài việc nhắn tin, còn phải mặt đối mặt giải thích, sợ lại xảy ra chuyện gì đó, dứt khoát đợi qua đôi ba ngày bận rộn này rồi tính.

Tới khi Yong Sun quay lại văn phòng, đã là 6 giờ 10 phút.

Bên ngoài trời mưa rả rích, những giọt mưa to bằng hạt đỗ hòa theo cơn gió đập lên cửa sổ bằng kính, sắc trời âm u mịt mù, dòng xe trên đường tắc nghẽn thành hàng dài, đèn đuôi xe vàng đỏ kết thành một mảng.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ