chương 11: hang sói sập

195 30 11
                                    

"Anh khi say nói nhiều vậy sao?"

Phuwin không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn anh, người đàn ông đang cúi gầm mặt chẳng dám nhìn cậu lấy một cái.

Pond rất ít khi say nhưng nay vừa có bia vừa có tình yêu...đô này mạnh như một ly cô tiên xanh vậy, quên luôn lối về!

Phuwin nhìn lên đồng hồ được treo trên đầu ti-vi. Hiện tại trời sắp tối đến nơi rồi, có lẽ cậu nên đi về sớm để mai còn đi kiếm việc làm.

Nhận thấy Phuwin chuẩn bị đứng lên Pond đã nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay cậu, giọng nhè nhẹ hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"

Pond giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, Phuwin bối rối không biết trả lời sao. Anh nhìn bàn tay nhỏ của người thương xoa nhẹ chúng đầy âu yếm, cậu có chút khựng lại vì hành động dịu dàng ấy nhưng không đẩy anh ra.

"Cậu không ở lại thêm xíu được hả?"

"Tôi còn việc nhà, phải về sớm...anh say rồi thì mau đi ngủ đi"

"Không muốn, ngủ rồi tôi sợ cậu sẽ bỏ đi mất"

Phuwin thở dài bất lực, anh ta khi say trẻ con đến vậy sao? Cậu đành tìm mấy câu mà người lớn hay dỗ con nít như đi xíu rồi về, ngoan sẽ có kẹo...

Pond say chứ không ngu, mấy câu ấy sao lừa nổi người như anh? Cơ mà dáng vẻ bối rối cố dỗ anh mau đi ngủ, của cậu rất đáng yêu nên Pond cứ diễn vậy đấy.

Phuwin lúc này thật sự muốn đi nhưng không nỡ, nhìn dáng vẻ buồn thiu của anh khiến cậu có phần do dự. Dù sao Pond cũng từng giúp cậu rất nhiều lần, lẽ nào chiều theo ý anh một lần không được sao?

"Thôi thì ở lại một chút cũng được..."

"Hả? Cậu nói thật hả?"

Nghe câu trả lời đồng ý, Pond liền cười ngây ngốc đua đưa tay cậu qua lại. Phuwin lúc này ngoài mặc kệ anh muốn làm gì thì làm ra thì cậu bất lực rồi, dáng vẻ này sát thương cao quá.

Joong và Gemini ở trong phòng bếp, nghe tiếng cười đùa của Pond mà lòng cay lắm. Bản thân ôm đống chén rửa nãy chưa xong, còn thằng sống chó ngoài kia thì hú hí với trai.

Nghĩ thôi đã tức ói máu!

Pond ngoài đấy vẫn vui vẻ nắm tay cậu không chịu buông, Phuwin cũng chiều để đó cho anh nắm, nào chán thì bỏ ra thôi. Cơ mà không có vụ đó đâu, cậu không buông thì có khi anh nắm cả đời!

Anh ngắm bàn tay trắng trẻo nhưng đầy vết xước của cậu, trong lòng dân lên cảm xúc muốn bao bọc và che chở...không ấy anh bắt cóc cậu lên thành phố rồi đăng ký hôn luôn không? Đấy là suy nghĩ của Pond.

Suy nghĩ vừa dấy lên liền bị thực tế dập tắt, vấn đề nằm ở thằng bạn tỉnh nhất nhóm. Mối đe dọa của mọi hi vọng trong anh, Joong Archen! Nó mà biết thể nào cũng là đứa đầu tiên báo cảnh sát còng đầu anh.

Đồng hồ bắt đầu điểm mười giờ đêm, Phuwin nghĩ đã đến lúc phải về nhà. Nhưng Pond vẫn cố câu kéo thời gian, để đến khuya rồi thì để cậu ngủ trong phòng với anh.

|PondPhuwin| EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ