kết thúc lịch trình cho buổi ghi hình cuối cùng ngày hôm nay. seventeen đã có một mùa comeback thành công với album lần này và giờ mingyu nghĩ rằng hắn có thể yên tâm hơn chút rồi. trong lúc các thành viên bắt đầu di chuyển ra xe tạm biệt một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ có riêng mingyu vội vã đi tìm túi đồ của hắn. mặc dù anh quản lí đã nói rằng có thể tìm đồ hộ mingyu sau nhưng làm sao mà được cơ chứ.
trong túi đồ ấy có đồ dùng của minghao.
mingyu vẫn đang cố gắng tìm kiếm, hắn gọi cho anh seungcheol rằng có thể thuyết phục quản lí cho phép mingyu ở lại thêm chút nữa được không. mingyu hứa sẽ không về muộn quá và chắc chắn sẽ không gây thêm bất cứ rắc rối nào thì seungcheol mới đồng ý.
"rốt cuộc thì nó đang ở đâu vậy chứ?" mingyu bực mình, hắn nhớ rất rõ rằng túi đồ đã được chính tay hắn mang vào phòng thay đồ và được đặt trên bàn trước khi mingyu đi tìm điện thoại. ai lại vô tình cầm nhầm được cơ chứ. nếu là các thành viên thì họ sẽ đưa lại ngay hoặc là báo với mingyu để hắn không phải khổ sở đi tìm với bộ hàm đang ngứa ngáy mục rữa như vậy.
"cậu tìm đồ sao?"
mingyu ngẩng lên. xin hãy nói rằng không phải lúc này đi chứ. minghao đang cầm túi đồ của hắn.
"sao cậu vẫn còn ở đây?"
"nếu tớ không cố tình ở lại thì hai ta có còn nhìn mặt nhau như thế này không?"
mingyu bị đẩy vào một góc, cả hai đã hoạt động năng suất cho cả ngày hôm nay và đều chưa gột rửa. chết tiệt, hắn có thể ngửi thấy mồ hôi và hương trà tươi mát đang quấn lấy hơi thở cằn cỗi này.
"minghao, cũng đã muộn rồi, nếu không về sớm, anh seungcheol sẽ cằn nhằn mất" mingyu lảng tránh, hắn đang cố gắng đẩy minghao ra để có thể thoát khỏi thế kìm kẹp từ em.
"cậu ghét tớ đến vậy sao gyu?"
"không, ý tớ là kh-" mingyu bối rối. ôi trời, nếu còn ở đây lâu thêm chút nữa chắc chắn đôi tay đang vung vẩy này của hắn sẽ ép chặt minghao vào tường và răng nanh đang ngứa đến phát điên sẽ găm vào da thịt trơn mịn
"gyu, vậy sao cậu không cắn tớ?" minghao nhìn hắn, em đang rất ấm ức và cực kì tức giận với mingyu. những lần thắc mắc đến khó hiểu, cố gắng để tiếp cận mingyu rồi lại tự an ủi nút thắt trong lòng rằng chắc không phải mingyu đang giận mình chứ? hay mingyu ghét mình nên mới cố viện nhiều lý do như vậy?.
cho đến hôm nhìn thấy mingyu đang khổ sở cắn lấy chiếc áo mà em hay mặc thường ngày, gọi tên em trong thống khổ. và bản thân đã nghe lén được cuộc trò chuyện của anh seungcheol với seokmin. minghao mới hiểu rõ được nguồn cơn của mọi chuyện.
"cậu biết từ bao giờ?" mingy sững lại, hắn hoang mang nhìn em, nhìn những chiếc áo trên tay minghao và lời trách móc đầy ấm ức.
"điều đó có còn quan trọng sao?" minghao vứt đống đồ xuống, em vòng tay qua cổ hắn và kéo mingyu vào một nụ hôn. đầu lưỡi chạm đến răng nanh và lướt qua nhẹ nhàng, quấn quýt lấy mingyu đến đê mê. mingyu dứt ra khỏi nụ hôn, hắn ôm minghao vào lòng, khảm chặt em dính chặt lấy hắn. rúc sâu vào hõm cổ em với chất giọng khàn đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | bon appétit
Historia Cortaseries râm mận về đôi chíp bông. chúc quý khách ngon miệng.