Giữa chốn sương khói mờ nhân ảnh, một hồ nước như tấm gương phẳng lặng rộng đến không thấy điểm dừng, phản chiếu lên màu trắng đục của mây khói. Mặt hồ khẽ động thành những gợn sóng con con vòng tròn, bước chân thanh thoát, nhẹ tựa bông xuất hiện. Một nàng thiếu nữ trên người một sắc đen tuyền, miếng vải che ngang lấy đi tầm nhìn của nàng. Dung nhan tựa nữ thần, ánh bạch kim toát lên từ mái tóc xõa dài hơi xoăn nhẹ. Nàng vẫn bước đi trong vô định cho đến khi đối diện nàng là một cô bé.
Một cô bé khả ái, nếu như nàng là nữ thần thì em chính là một thiên thần. Những đường nét trên gương mặt em na ná dung nhan kiều diễm ấy của nàng. Em đồng dạng mang trên cửa sổ tâm hồn mình một đoạn vải màu đen. Điều khác lạ trên người em một sắc trắng như hoà vào không gian mờ ảo.
Cả hai không nói lời nào đưa tay về phía trước áp vào nhau. Bàn tay nhỏ bé đến nỗi có thể lọt thỏm vào lòng bàn tay nàng. Ánh sáng trắng chốn thiên không le lói giữa đường ranh giới mỏng manh dần lan rộng.....
Đôi mắt bật mở, hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính trần nhà, chẳng phải là không gian rộng vô hướng lẫn cảnh tượng không đầu không đuôi ấy. Cơn gió khẽ thoáng qua mang linh hồn người nọ trở về với thân xác, chút hình dung về hai người kia đọng lại rồi cũng theo gió mà bay đi.
Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của Lisa. Gì đây, ả đang khóc. Ả đang khóc, nước mắt trông khá thảm thương nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên một vẻ không xúc cảm. Ngón tay chạm lên dòng nước ấm đang chảy xuống đầy khó hiểu.
Lisa sau mọi công đoạn được hoàn thành trước khi ra khỏi nhà liền đi đến nơi trú ngụ tại tổ chức, và hiển nhiên là trước đó vẫn phải lau đi mấy hạt nước mắt vô lí ấy. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên ả đến sớm, Rosé cũng đồng dạng mà đến trước cả Lisa.
Bước vào căn phòng mang niềm vui thích đã thấy cái tên kia không cánh mà bay, còn Rosé lại đang dọn dẹp đống hỗn độn sau cuộc vui đã tàn của ngày qua.
"Tôi cho hắn thử nghiệm thuốc, sốc thuốc nên tiễn đi luôn rồi."
"Còn đứng đó nhìn, mau dọn cái thành quả ghê tởm này của cô đi!"
Rosé tháo găng tay quẳng nó cho Lisa rồi một mạch bước ra ngoài. Ả nhận nhận lấy nhìn cô lướt qua một cách vô tình, đột nhiên nhận ra gối chăn được gấp gọn ở một góc tường, sờ vào liền truyền đến cảm giác âm ấm. Ả mạnh dạn đoán Rosé đã qua đêm tại đây, vậy chẳng phải cô đến sớm mà ở đây từ đêm qua. Quả là kích thích, Lisa dặn lòng mình đêm nay cũng phải ngủ tại đây.
Nhặt lại bãi ngón tay đã xuất hiện giai đoạn đầu của quá trình phân huỷ, mấy con dòi con con loi nhoi giữa từng thớ thịt. Ả cười cười nhìn chúng trên tay mình sau đó bỏ vào bao đen rồi quẳng nó vào thùng rác từ khoảng cách khá xa. Lau sơ chất bẩn trên sàn gỗ liền đem căn phòng trở về nguyên vẻ gọn gàng trước đây, mặc dù có nửa phần u tối.
' Rắc '
Lisa khựng bước, một dự cảm không lành le lói trong tâm trí. Còn chẳng đợi cho ả nhận ra tình huống đang phát sinh là gì đã thay đi âm thanh ban nãy bằng một tiếng 'rầm' rất lớn. Tầm nhìn đã tối nay càng tối hơn với làn khói bụi mịt mờ. Trước mặt ả là trần nhà được nhìn xuyên thấu qua một lỗ hỏng lớn nơi sàn gỗ. Lưng chạm đất khi ngã từ độ cao ấy, vài ván gỗ tốt bụng đáp lên người ả đem cả thân khắp nơi đều nổi lên cơn đau âm ỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái Nhân
FanfictionTôi mang trong mình một khoảng lặng, cử đến một người canh giữ nó, và đợi chờ em thắp sáng nơi tối tăm ấy.