"Cô ấy là ai!"
"Vào phòng không gõ cửa? Đã quên rằng vẫn còn một người ba?"
Rosé yên lặng bước đến ghế, bình thản ngồi xuống, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn thẳng về phía trước trong khi người đối thoại đang ngồi tại bàn làm việc phía bên trái. Người đàn ông khoác trên người bộ âu phục xám, nét mặt nghiêm nghị nhìn người con gái đã lớn của mình. Ông cười nhẹ đầy khó hiểu, chậm chậm đến khoảng ghế trống trước mặt Rosé. Từ bước chân đến phong thái, từ từng cử chỉ đến cách ngồi của hai ba con đều rất giống nhau.
Chỉ vỏn vẹn hai câu thoại trước một khoảng lặng dài lại mang mùi thuốc súng nồng nặc đến. Bầu khí ngột ngạt bị phá tan bởi chất giọng trầm trầm, đồng thời khiến đôi ngươi Rosé dao động.
"Bạn của con."
"Tôi làm gì có bạn."
"Cô bé nhỏ năm đó."
Rosé bất động, cô trầm tư dời đôi ngươi xuống đất trong vô thức. Hành động ấy nằm gọn trong mắt người đàn ông, ông thấy được đứa con này đã hoảng loạn, sự mãn nguyện hiện trên nụ cười rất khẽ.
"Tại sao?"
Ông không trả lời.
"Cô ấy vô tội."
Rosé vẫn một mình độc thoại.
"Buông tha cho cô ấy."
Khoảng lặng tựa thập kỉ lại xuất hiện, nhưng chẳng phải là một cuộc đấu nữa, sự căng thẳng chỉ còn tồn tại trên người Rosé. Cô không can tâm nói ra câu tiếp theo, môi mím chặt trong dòng suy nghĩ hỗn độn.
"Xin ông."
Cô ngẩng đầu nhìn người ba sắc mặt không hề thay đổi. Rosé âm thầm quét mắt, tư thế ngồi của ông đã xê dịch đi đôi chút, ẩn sau đôi ngươi vô cảm kia là sự kinh ngạc trước lời khẩn cầu đầu tiên của cô trong cuộc đời. Bao năm vẫn vậy, lạnh lùng rời đi, thâm tâm không quá mong đợi vào lời khẩn cầu thiết tha của mình, cô vẫn có thể tự mình bảo vệ người bạn ấy, chỉ là cô lo sợ thế lực của Vampire chẳng thể chống lại. Sự hiện diện của người đứng trên cả Vampire dường như chỉ có Rosé biết đến. Và Vampire chẳng ai khác ngoài Rosé.
Cô dừng bước chân trước cửa, vẫn quay lưng với ba.
"Xin ông tha tội. Tôi là một cảnh sát ngầm."
Ngay sau hôm đó chính là ngày tổ chức Devil náo động với hình ảnh một nữ nhân lạ mặt đang giương súng vào vị thủ lĩnh khát máu. Rosé âm thầm nhếch môi trước con mồi đã mắc bẫy. Cô không yêu Lisa, cô chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ tốt bụng. Nhưng cô không ngờ rằng chính cuộc gặp ngắn ngủi năm ấy lại kéo dài duyên kiếp của cả hai lâu đến như vậy. Song Lisa yêu cô vì ả mắc chứng cuồng sát nhân. Một sự trùng hợp không hề dự báo trước, tuy nhiên không quá ảnh hưởng đến kế hoạch của Rosé.
Cô trở lại căn hộ của mình, tất nhiên phát giác sự khác thường. Sâu trong góc tối kia ẩn náu một con người đang nóng lòng chờ đợi. Rosé thôi đành phối hợp, để kẻ đi săn được vui đôi chút, ngày tháng còn dài. Cô cố tình bước vào phòng không mở đèn cũng vì lẽ đó. Nằm trên giường bình thản đón nhận cái gối chen lấn vào đường hô hấp của mình, Rosé giả vờ vùng vẫy, đắc ý nói lên từng câu sợ hãi đầy giả tạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái Nhân
Hayran KurguTôi mang trong mình một khoảng lặng, cử đến một người canh giữ nó, và đợi chờ em thắp sáng nơi tối tăm ấy.