Chương 15: Kết thúc?

145 8 0
                                    

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Lisa chẳng thể thở nổi. Ả mở to hai mắt nhìn họng súng bốc lên làn khói nhỏ, mùi thuốc súng nồng nặc xộc đến khoang mũi. Viên đạn được bắn ra, sượt qua mí mắt Lisa, ghim thẳng vào tường.

Rosé chẳng có gì thay đổi, biểu cảm vẫn luôn rất khó đoán, không ai biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Nước mắt cô chảy mãi từ hốc mắt, cô dường như đã vô cảm với mọi thứ, kể cả nỗi đau. Nước mắt cũng chỉ còn là một hiện tượng sinh lí vốn có của con người, không thể chối bỏ được.

Cô buông lỏng tay, cầm hờ cây súng, cười phá lên như một đứa trẻ, điên điên dại dại.

'Đoàng'

Sàn gỗ đã thêm một lỗ nhỏ, ngay sát hai đầu gối đang quỳ lên. Âm thanh lớn khiến Lisa hoảng hồn một lần nữa. Rosé điên thật rồi. Ả rên rỉ trong cuống họng, cô nghe được cũng chẳng quan tâm, sau khi bắn viên thứ hai lại mỉm cười nhẹ nhè. Nụ cười không còn điên loạn nữa, chính xác nó thật sự biến thái, đến nỗi sởn cả da gà.

'Đoàng'

Cô lại cười.

'Đoàng'

Súng lại nổ. Viên thứ tư găm trong da thịt bắp chân Lisa. Cuộn vải trong miệng bị ả cắn đến muốn rách ra. Một thứ màu đỏ chói mắt gớm ghiếc, và cũng quá đỗi thân thuộc với cả hai. Chúng như những sợi dây quấn chặt với sinh mệnh, giờ đây đang từng chút đứt lìa.

Từ đầu đến cuối, cô chẳng cất lên lời oán trách nào, chỉ cười. Lại cười. Rosé vẫn cười. Cười đến mất kiểm soát. Cô cười như thể đó là lần cuối. Nhưng cũng chẳng sai, bởi đây thực sự là lần cuối.

Cô ngẩng đầu nhìn song sắt nằm ở góc tường trên cao. Phía bên kia của nó phản chiếu một bầu trời trong xanh, không phải là mây mù xám xịt như nơi đây. Nước mắt vẫn lăn mãi, từ từ nâng cánh tay. Họng súng chạm vào thái dương.

Rosé đã bao lần ném thân mình cho Tử thần, buông mình vào cõi hư vô. Nhưng trăm lần có lẻ, hoặc có lẽ Thượng đế vẫn muốn trừng phạt cô bằng muôn vàn cái khổ trong đời. Chẳng vì điều gì, chẳng có thiết tha, chỉ có bóng tối vĩnh hằng.

Đứa trẻ năm ấy, xin lỗi, tôi không bảo vệ được.

Mẹ tôi, xin lỗi, vì mọi thứ.

Cuộc đời này, cảm ơn, đã giết chết tôi.

Cho đến cùng, tôi chẳng thể trả thù. Mà thù hận đang trả đủ cho tôi.

Thật chua chát làm sao.

Lisa vùng vẫy trong vô vọng, ả trưng mắt nhìn ngón tay kiên định không chút run rẩy đặt lên cò súng. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng kéo lên, chiếu rọi trên ngũ quan nàng thiếu nữ. Rosé cũng mệt rồi, cô nhường cho Park Chaeyoung quyết định.

'ĐOÀNG'

Thân xác ấy đổ xuống, máu chảy ra, thái dương bị hằn lỗ đạn. Nàng đi rồi. Cô cũng đi rồi. Một phát súng giải thoát cho hai linh hồn đáng thương. Gương mặt ấy đọng những hạt nước, nhưng nụ cười mãn nguyện lại chẳng có. Thật sự, người con gái ấy đã cười cho lần cuối của cuộc đời. Cười bằng sự khinh bỉ, cười cho sự giễu cợt bản thân.

Lisa lết thân đến bên cái xác không hồn đang lạnh dần. Ả cố lấy cuộn vải đã gián tiếp giết chết người con gái ấy.

"Làm ơn, đừng! Rosé chị tỉnh dậy cho tôi! Park Chaeyoung chị mau tỉnh dậy!"

"Tại sao! Tại sao chị không cho tôi nói!"

"Tôi là đứa trẻ đó."

"Chị sắp trả thù thành công rồi! Tại sao?"

Ả gào lên tuyệt vọng, từng câu từng chữ xé nát tâm can. Nàng có nghe thấy thấy những lời thét đau đớn kia không. Nàng có thấy ả đang tận mắt chứng kiến cô gái ả yêu chôn vùi tương lai dưới nền đất lạnh lẽo.

Những giọt ấm nóng nhỏ lên thi thể, sẽ chẳng có phép màu cho cô gái ấy tỉnh giấc. Nàng đã bước vào nơi mà có thể yên tâm giả vờ nhắm mắt, có lẽ sẽ chẳng có cách nào có thể đánh thức người đó dậy được nữa. Nàng đã chìm trong sự mê man của cái gọi là giả vờ kia. Đổi trắng thay đen. Giả giả thật thật.

Mí mắt mang vết thương mà rỉ máu, chảy dài trên gương mặt đau khổ. Lisa gào khóc, ả tiếc thương cho đời người con gái bi ai, ả tiếc thương cho một đoá hồng chưa kịp nở rộ đã vội giẫm nát.

Huyết lệ ái nhân.

Áp đôi tai lên trái tim nhỏ bị dày vò suốt bao năm, nó không còn kêu gào nữa, không còn nhịp đập nữa. Song cũng đồng nghĩa nó đã được bình yên.

Ngủ ngon...

.

.

.

.

Trên phiên toà không lấy một bóng người. Bị cáo bị áp giải đến trước mặt những vị thẩm phán.

Lisa tay đeo còng trong bộ đồ tù nhân. Ả hốc hác, xanh xao. Trái tim đã nguội lạnh từ ngày hôm nay của một năm trước. Ả ngẩng đầu nhìn thẩm phán, lẳng lặng đón nhận hình phạt mà công lý sẽ phải thực thi.

Ả đã tự thú. Tội danh tra tấn, ngược đãi, giết hại người, phi tang xác chết,...và vô vàn những điều khác. Ả thầm mong, người con gái ấy đâu đó sẽ nhìn thấy được cảnh tượng này. Những điều mà cô đã cùng ả làm nên đang bị pháp luật trừng trị. Pháp luật trừng trị luôn xuất hiện, nhưng sao pháp luật bảo vệ lại không xuất hiện trước nó, để rồi trở nên thật vô dụng khi đứa trẻ cần được bảo vệ đã phạm phải pháp luật. Vô nghĩa.

"Chúng tôi tuyên bố, bị cáo nhận mức án..."

Cánh cửa lớn của phiên toà chợt mở ra, cắt ngang lời nói hùng hồn từ vị thẩm phán. Nữ nhân phong thái lãnh đạm, khuất bóng trước ánh sáng chói lòa từ bên ngoài, tựa như một ánh hào quang xuất hiện xung quanh.

"Cô ấy có bệnh. Đây là giấy chứng nhận bệnh rối loạn hoang tưởng và chứng tâm thần phân liệt."

Xấp giấy mỏng được đưa cho công tố kiểm chứng, sau lại chuyển tay sang vị thẩm phán tối cao. Câu hỏi cất lên.

"Cô là ai?"

"Bác sĩ tâm lý của LaLisa Manoban."

"Park Chaeyoung."


_END_

[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ