Cái lạnh lẽo băng giá đóng băng lấy làn da đến tím tái, cái nóng ran cứ rạo rực bên trong như muốn thiêu đốt hết nội tạng. Hai thái cực đối lập tưởng chừng như chẳng thể cạnh nhau này lại đang luyện công trên cùng một cơ thể. Rosé một thân co ro quằn quại giữa sắc trắng xám của chiếc giường êm ái.
Cô lật người nằm sấp, muốn dùng sức nặng cơ thể nén chặt cơn đau. Chăn gối tứ tung nửa trên giường nửa vương vãi dưới nền nhà. Chúng bị cô nhào nặn cấu xé đến mất hình dạng làm nên một mớ hỗn độn quanh cô. Bộ quần áo cũng chẳng thể thoát khỏi cảnh ngộ tương tự, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'xộc xệch' hay 'hờ hững' được yên vị trên thân thể mang dáng vẻ mỏng manh của Rosé.
Lướt sang nơi khoảng trống giữa vị trí tim và bụng, một bàn tay đang gồng hết mức đến để lộ những đường gân xanh. Bàn tay ấy siết chặt mảng áo như đang bóp chết cơn đau đớn trong vô vọng.
Cả thân ảnh ấy cứ thế hành hạ chiếc giường mang theo vết thương chưa lành bị động không ít, nhưng điều đó còn chằng bằng một góc của cái thứ gì đó bí ẩn đang hành hạ cô lúc này. Rosé ho ra một ngụm máu đặc sệt, thấm màu đỏ đen trên ga giường. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền chẳng hề hé mở, đôi lông mày lại càng thêm chau lại vì cơn khó chịu hết dâng trào lại len lói đến từng nội tạng bên trong cơ thể.
Cô vật lộn suốt mấy mươi phút đồng hồ, mức độ hành hạ tỉ lệ nghịch với thể lực của Rosé. Cả người thấm mệt nằm trên giường, đến hơi thở cũng nên khó khăn.
"Khụ...khụ...khụ...!!"
Không biết từ lúc nào cô đã dịch chuyển đến mép giường, trực tiếp ngã nhào xuống giường khi vừa định vực người dậy một chút. Cơn đau này chưa kịp dứt lại thêm cơn đau khác chồng chất. Rosé bất động nằm ẩn mình dưới lớp chăn mềm, khiến căn phòng trở nên vắng bóng người.
Lisa bước vào phòng, đập vào mắt ả chỉ còn là một khoảng trống trãi với một đám chăn gối hỗn độn. Hai con ngươi không khỏi trừng lên những tia máu đỏ chót, ả hừng hực bước quanh căn phòng tìm kiếm. Cho đến khi ả vô tình dẫm lên thứ gì đó.
"H...hự..."
Tấm chăn dày cộm được kéo lên, hiện hữu dưới nó chính thân ảnh quen thuộc khiến Lisa nhất thời có chút hoảng sợ. Chính xác thì chân ả cùng trọng lượng cơ thể đang dồn lên nơi bụng của Rosé. Mồ hôi toát ra ngày càng nhiều đến ướt đẫm cả người, cổ ngửa ngược ra sau vì cơn đau kịch liệt, hai bàn tay cô đang nắm chặt lấy chân của Lisa nơi bụng mình, máu ứa ra đem bàn chân của ả không còn sạch sẽ như ban đầu.
Rosé hoàn toàn như một cái xác vô lực bị bế xốc lên lại giường. Lisa bên này lại trầm ngâm nhìn cô đang vật vã với một màu đỏ máu, ả chẳng thể hiểu nổi mấy vết thương ấy sao lại không có dấu hiệu lành lại, chỉ cần động liền đem máu ứa ra thành vũng. Chính lúc này ả mới thực sự quan tâm đến màu máu bất thường của Rosé, cái màu đỏ xen lẫn đen này quả thực không thể không bình thường.
Đã ba lần ngất đi kể từ khi Rosé chẳng còn là thủ lĩnh Blood rồi rơi vào tay của vị tân thủ lĩnh Lisa. Và lần này cũng không là ngoại lệ, tay vẫn giữ nơi máu đang rỉ ra mang theo ý thức rơi vào hư vô. Lisa băng bó cho Rosé nhiều đến mức thành thạo như một y bác sĩ chuyên môn, máu được cầm lại một cách dễ dàng bằng cách đè chặt nó, đồng dạng đem người bất tỉnh nọ cau mày theo cú ấn chặt nơi miệng vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái Nhân
FanficTôi mang trong mình một khoảng lặng, cử đến một người canh giữ nó, và đợi chờ em thắp sáng nơi tối tăm ấy.