Một đám người mặc đồ đen trông dữ tợn chạy xềnh xệch chiếm hết thảy toàn bộ không gian trong căn phòng. Lisa đứng giữa vòng tròn người cùng Rosé đang nằm la liệt dưới nền đất. Từ sau cánh cửa hiện lên những con người quen thuộc, không ai khác chính là đám thanh niên được Rosé dọa sợ một phen khi chuẩn bị giáo huấn lão già phó băng.
Trên tay một trong số chúng là loại súng bắn điện từ xa không cần dùng dây, cả bọn mặt ngông ngông bước vào trong. Chúng nhìn Rosé mà cười phá lên, triệt để vứt bỏ sự hiện diện của Lisa. Chúng ra lệnh cho đám người áo đen lôi Rosé đi, hai tay cô bị giữ chặt, hai chân buông thả kéo lê trên nền đất trong tình trạng bất tỉnh.
"Hửm, người mới hả, đi theo tụi này rồi biết."
Một đám người hùng hổ tiến về phòng họp, theo sau còn có Lisa mặt không xúc cảm theo sau xem xét tình hình. Cánh cửa mở ra, hiện hữu những vị thủ lĩnh từng băng đều ánh lên ý cười, chỉ có thủ lĩnh băng Độc Quỷ đang nhìn Rosé với vẻ tiếc thương.
Cô bị hai tên đô con quăng vào trung tâm, nơi khoảng trống giữa những chiếc bàn, cả thân người Rosé bị lực quán tính đẩy một đoạn dài, một bên má lẫn tay chân ma sát với nền đến rách ra, máu chảy ra kéo thành một đường dài. Phòng họp giờ đây như một phiên toà định tội. Bọn chúng xách một xô nước đầy ắp đá dội tới tấp lên người cô, liên tiếp thêm hai xô mới chịu dừng lại dưới sự ra lệnh của ngài Vampire vẫn luôn ẩn mình sau tấm màng chắn.
Rosé khẽ động tay chân, làn nước động đến vết thương đem cơn đau rát truyền đến, chật vật ngồi dậy trong sự run run vì lạnh. Cô nhận ra bản thân mình đang ở cái tình huống không mấy tốt đẹp và cơ thể này hiện chỉ cách trước đó vài phút đã trông thảm hại ra sao.
"Blood, cô tự giải thích đi!" - Chất giọng quen thuộc của ngài Vampire đưa phiên toà chính thức bắt đầu.
"Rốt cục mấy người đang làm cái quái gì vậy?"
"Cô cảnh sát trẻ tuổi à, đừng có vờ vịt nữa." - Một tên phó băng của Mật Quỷ lên tiếng kết tội.
Một khoảng lặng tưởng chừng như dài đến vài thập kỉ bao trùm lấy phiên toà hắc ám này. Lisa bên đây hai tay đan vào nhau chắp về phía trước, ả ngồi ở vị trí của Rosé thường ngày, nghe được câu nói của một tên nào đó không khỏi kinh ngạc.
'Bộp'
Những xấp giấy dày mỏng lần lượt được ném vào người đứng ở trung tâm. Chúng nhiều đến khiến cô đứng còn không vững, rơi xuống nền đất liền hiện rõ những dòng chữ buộc tội con người cô.
Chẳng thèm quan tâm đó là người trước mắt là ai, một tên trong số phó băng nghe lệnh liền dứt khoát vung thẳng một đấm vào mặt Rosé. Cô vẫn im lặng, ổn định lại cơ thể vừa loạng choạng một lúc, thực lâu mới đưa lên nụ cười chua xót. Nơi đây vốn được người ta đồn với phong thái dứt khoát quả không sai, chẳng cần lời Rosé thú tội hay biện hộ lập tức ra lệnh trừ khử. Nhưng Lisa đâu để yên như thế, ả yêu Rosé, ả trưng cầu ý kiến được đưa cô về dạy dỗ, hứa sẽ đem cô cảnh sát này thừa sống thiếu chết.
Ấy vậy mà lời đề nghị dễ dàng được chấp thuận trước những gương mặt lộ rõ vẻ không tán thành. Ả luồn tay qua gối Rosé, tay kia đỡ ngang lưng, nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể cô lên. Rosé yên mình trong vòng tay Lisa mà khẽ run từng cơn, người cô ướt sũng khiến trọng lượng càng trở nên nặng nề. Rosé cao ngạo thường ngày nay hoá thành một chú mèo ướt chui rúc trong lòng Lisa, một bộ dạng yếu đuối chưa từng thấy trước đây của cô. Ả cứ vậy mà trực tiếp ôm sát cô vào người đem ướt đẫm một mảng áo. Cả hai đơn độc bước ra khỏi chốn thị phi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái Nhân
FanficTôi mang trong mình một khoảng lặng, cử đến một người canh giữ nó, và đợi chờ em thắp sáng nơi tối tăm ấy.