*Warning thân thương trở lại rồi đây: xuất hiện gần cuối chap; máu me tất nhiên phải có, chống chỉ định với người yếu tim ( đặc biệt người yếu tim có trí tưởng tượng phong phú hoặc khả năng hình dung chân thực).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Áng mây trắng hồn nhiên lang thang chốn thanh thiên, chợt vội lướt đi chừa chỗ cho làn mây xám xịt. Hối hả từng cơn, vội vàng từng đợt, cơn mưa rào đầu hạ trút xuống, dường như cả bầu trời được gội sạch bụi suốt mấy tháng khô hanh.
Lisa trong hình hài đứa trẻ mang trên người chiếc áo mưa con con, tung tăng đùa nghịch trong vũng nước, đôi mắt sáng ngời nhìn những hạt mưa long lanh rơi, miệng nở rộ nụ cười thật tươi. Em đột nhiên bị ai đó va phải, cả hai trực tiếp ngã nhào xuống đất, bùn đất cũng vì thế mà lấm lem lên chiếc áo mưa sáng màu
Lisa nhớ lại lúc va vào nhau đáng ra em phải là người đáp đất, nhưng cho đến khi mở mắt ra thì một cô bé đã nằm dưới thân em. Khuỷu tay bạn nhỏ bị xây xước đến chảy máu, hai bắp tay còn không ít vết bầm. Bạn ấy cả người không lấy một nơi nào chỉnh tề, hoàn toàn ướt sũng, dáng người gầy gò tưởng chừng như cơn gió ngang qua cũng có thể thổi bay.
Nhớ lời mẹ dặn, Lisa vội đỡ bạn nhỏ, lịch sự hỏi han, còn ngó trước ngó sau xem còn chỗ nào khác bị thương.
"Này, bạn có sao không?"
Bạn nhỏ không trả lời, mặt cứ cúi gầm, hai tay run run bắt chéo ôm lấy làn da lạnh.
"Đi với tớ, mẹ tớ nói ngâm dưới mưa mau bị bệnh lắm!"
Nào ngờ, Lisa vừa nắm nhẹ cổ tay lấy liền bị hất mạnh ra, bạn nhỏ lùi về sau vài bước cố gắng tránh né nhưng cũng không hề bỏ đi. Từ đâu một chiếc áo mưa che phủ cả cơ thể bạn nhỏ, hơi ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười hồn nhiên của Lisa. Em đã cởi chiếc áo mưa dù cho em chẳng còn cái nào khác, tốt bụng nhường nó cho người bạn chỉ mới gặp.
Rồi em lại lần nữa thử kéo tay bạn nhỏ, nhưng lần này dè dặt hơn. Cứ như bạn bị kinh ngạc vì hành động vừa rồi mà chân bất giác theo từng bước chạy của Lisa. Hai đứa trẻ chạy đi được một quãng khá xa, cuối cùng cũng tìm ra một mái hiên nhỏ nấp vào, vì con đường này khá vắng vẻ nên tìm mãi mới thấy.
Cả hai thở hồng hộc nhìn nhau, bất giác nở lên nụ cười. Bạn nhỏ cởi chiếc áo ra khỏi người mình, phủi hết đất cát mặc dù có hơi vụng về, bùn đất còn bám vết kha khá trên nó. Em vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc áo mưa, rồi chợt nhận ra bản thân cũng ướt nhẹp cả rồi, cùng lắm là mặc áo mưa cho ấm.
Nói rồi cả hai bỏ lại chiếc áo vào góc hiên, chạy ra ngoài đường dưới cơn mưa mát lạnh của mùa hạ. Lisa tinh nghịch quệt bùn đất lên đôi má hồng hào của bạn nhỏ, rồi cũng phải nhận lại một cái tương tự nơi vầng trán. Tiếng cười hồn nhiên dưới cơn mưa đem hồi ức tuổi thơ vài người vô tình đi ngang ùa về.
"Á! Đừng có quệt vào mặt tớ."
"Cậu đứng lại đó, tớ phải quệt lại !"
Lisa đột nhiên dừng bước chạy, cơ thể bóng băng lại mọi hoạt động, mắt dán lên chiếc kính râm của người đàn ông dù trời đang mưa. Ông tay cầm ô đen tiến lại gần hai đứa trẻ. Lisa cảm nhận được người bạn của mình theo từng bước chân kia càng thêm siết chặt tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái Nhân
FanfikceTôi mang trong mình một khoảng lặng, cử đến một người canh giữ nó, và đợi chờ em thắp sáng nơi tối tăm ấy.