Trong căn phòng đầy sách, vị bác sĩ run sợ ngã sõng soài trên nền đất. Cảm giác buồn nôn dâng đến tận cổ, anh ta nôn thốc nôn tháo lên sàn nhà. Vẻ sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt mở to, ngón tay anh ta run run chỉ lên bàn làm việc. Những tấm ảnh trắng đen ghi lại từng quá trình món bít tết mà anh ta từng thưởng thức.
Đêm trăng sáng vằng vặc, tiếng vi vu réo rắt từ cánh rừng, cây lá sột soạt trong không gian vắng lặng u ám, đôi chân trần chạy những bước hoảng loạn, máu lê thê trên lối cỏ bị dập nát, kẻ đi săn lặng người nhìn con sói chạy trong tuyệt vọng, nụ cười khẽ thoáng nhẹ trên môi.
Trái hay phải, chú sói của tôi muốn gì nào?
Gió thổi liu riu, lướt qua đôi ngươi đen láy, Rosé thoả mãn nhìn thân ảnh thoát ẩn thoát hiện sau rừng cỏ um tùm. Cây súng trong tay giương lên, bình thản mà bóp cò. "Đoàng". Viên đạn bay đi với tốc độ xé gió, xuyên qua lớp da thịt, ẩn náu trên đôi chân.
Thật tội nghiệp, chú sói của tôi ơi!
Thân ảnh đổ xuống, nằm bất động trên đệm cỏ dày, máu tràn ra từ bắp chân, loang đầy thành vũng. Tiếng cười mãn nguyện náo động sự tĩnh lặng. Sột soạt, sột soạt. Cỏ lại bị dẫm nát. Xào xạc, xào xạc. Gió nổi lên rồi.
Đừng trốn chạy nữa, trời lạnh lắm, về với tôi đi nào! Sói ơi.
Một ván bài vốn định sẵn người chơi chưa bao giờ chiến thắng. Sói diệt hết Dân làng thì đã làm sao? Dường như nó quên rằng người nắm giữ trong tay cuộc chơi là Quản trò. Nó đã ngủ quên trên chiến thắng của mình. Hoá ra chú sói mưu mô của tôi lại ngây thơ đến đáng thương như thế.
Mơ đủ rồi, người bạn nhỏ của tôi, đến lúc tỉnh giấc rồi.
Vị bác sĩ chậm rãi đón chào ý thức đã quay về của mình bằng cái cau mày. Hắn lập tức cảm nhận được cơn đau đớn đang giằng xé bắp chân mình. Bóng dáng mờ mờ ảo ảo dần hiện ra trong tầm mắt. Một cô gái trạc tuổi từ trên nhìn xuống bằng ánh mắt lãnh đạm. Người cô hiện hữu nét lạnh lùng mà quyến rũ đến mê người.
Ánh đèn nhỏ nhoi soi sáng trên chiếc giường sắt. Hắn vội bật dậy nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn cô gái. Sợi dây chắc chắn trói chặt hắn vào chiếc giường, có vùng vẫy chỉ thêm đau đớn. Hắn biết mình phải phối hợp với mỹ nhân trước mặt, không ai lại chống đối kẻ bắt cóc điên loạn cả.
Nhưng hắn đã nhầm, kẻ bắt cóc không phải cô gái xinh đẹp này. Chính người đang đẩy chiếc giường sắt với một thân thể mới là người mà hắn tìm. Ả đàn bà trên chiếc giường đã ngất lịm đi, nổi bật hơn mà sắc đỏ đã khô trên thân thể trần trụi. Hắn cười phá lên như phát điên, hắn cười vì nhận ra người thảm thương kia cũng là một trong hội bắt nạt bạn học.
Rosé bình thản trước nụ cười ấy, từ tốn đẩy hai chiếc giường nằm sát nhau.
'Phập'
"Xin lỗi, tôi không thể kiềm chế." - Rosé quay lưng với Lisa, giọng có chút nhỏ nhưng đủ để ả nghe thấy.
Ả thở dài nhìn hai thân xác bị cắt lìa làm đôi bằng lưỡi dao lớn xuyên qua bụng. Máu tràn ra chảy từ trên giường xuống nền nhà. Đột ngột Park Chaeyoung quay trở lại mà không báo trước, trực tiếp hét lên đầy kinh hãi trước cảnh tượng kinh hoàng. Nàng sợ hãi nhìn đôi bàn tay của mình, muốn chặt đứt nó đi. Tay run rẩy cầm lấy con dao, nước mắt nàng rơi lã chã, nàng lại giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái Nhân
FanficTôi mang trong mình một khoảng lặng, cử đến một người canh giữ nó, và đợi chờ em thắp sáng nơi tối tăm ấy.