*Warning : Có yếu tố ăn thịt người.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lisa từ khi nắm trong tay cách thao túng nhân cách của Rosé, ả muốn nàng thiếu nữ yếu đuối hay một cô gái với sở thích bón hành cho những tên cặn bã đều có thể đáp ứng. Nghe có vẻ vô lý nhưng ả thật sự làm được, bằng một cách vừa mưu mô vừa cực đoan.
Giờ đây ả đang ngồi tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo, thích thú xem kịch. Và Rosé chính là nhân vật chính của vở kịch. Như thường lệ, dù là của một ác nhân xấu số nào đó hay là của chính Rosé, căn phòng luôn 'tràn ngập' âm thanh đau đớn.
Thú nhân lần này là một người quen, cô ta được Lisa mời đến nơi đây với lí do có người bị bệnh. Bước xuống xe với mái tóc dài buông xõa, đeo kính râm sành điệu, đôi giày cao gót ước chừng cũng phải hai mươi xăng-ti-mét, bộ quần áo chói mắt trên người khiến người ta chẳng thể nghĩ rằng đó là một bác sĩ.
Lisa và Rosé từ xa đứng nghênh đón. Ả từ đằng sau khẽ đan ngón vào tay Rosé, đột ngột phả hơi nóng vào mang tai người đứng trước.
"Park Chaeyoung, chị tạm thời hãy ngủ một chút!"
Cô khẽ rùng mình, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm, thoáng qua một tia liếc mắt sang nụ cười thầm kín đầy quỷ dị của Lisa. Chỉ có ả thừa biết, cái nắm tay ấy không đơn giản là một cử chỉ, nếu biết cách sẽ khiến người khác làm theo yêu cầu của bản thân. Một loại nghệ thuật tâm lý học hành vi mà không phải ai cũng biết.
Nụ cười giả tạo được gắn lên đôi môi hai cô gái, tâm trí phấn khích chờ đợi con mồi tự chui vào tròng. Lời chào từ vị bác sĩ cùng cái bắt tay đầy hoan hỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Cô theo chân 'hai con quỷ' bước dần đến cái hang của bọn chúng trong trạng thái vui vẻ, cười cười nói nói với chúng rất tự nhiên.
Thời gian chầm chầm trôi, Lisa vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện khi thì thầm vào tai Rosé.
"Là con nhỏ đó!"
Cô tối sầm mặt, từng câu chữ in sâu trong thần trí, dâng hiến nó cho con quỷ đang trú ngụ bên trong mình. Cô quét mắt một lượt lên người vị bác sĩ, không phải là ánh nhìn ngưỡng mộ mà là đánh giá. Nụ cười thoáng qua rồi biến mất, bóng đen đổ dài trên nền đất, ánh chiều tà làm tăng thêm vẻ quỷ dị.
Rosé lặng lẽ rời khỏi ghế, cô lúc này hoàn toàn không bị thao túng, mà nhân cách vốn dĩ đã như vậy. Ngọn lửa nhỏ từ que diêm đặt trước mặt cô ta, vẻ hoảng hốt lập tức hiện ra, vị bác sĩ lùi lại nhìn Rosé. Cô ta trừng to mắt trước thân ảnh mang đầy hắc khí.
Con quỷ thức tỉnh.
.
.
.
.
Ngón tay lướt nhẹ trên hàng dao được xếp gọn theo trình tự, con dao mổ phù hợp được cầm lên Đặt ngang tầm mắt sắc lẹm, phản chiếu lên nó có cả nụ cười tà mị của Rosé.
Vị bác sĩ vùng vẫy trong tư thế bị trói chặt. Cô ta nằm dài trên chiếc bàn mổ, dây thắt chặt ngang bụng, âm thanh rên rỉ nhìn từng cử chỉ đáng sợ của Rosé. Cô đang chơi đùa bằng con dao mổ bén ngót mà mọi bác sĩ đều phải dè chừng. Mũi dao lành lạnh khẽ lướt nhẹ trên làn da, đôi ngươi nhìn chằm chằm vào con dao đang cố tình làm loạn trên bàn tay run run của mình. Vị bác sĩ nọ toát đầy mồ hôi, từng giây trôi qua lại thêm gần khoảng cách với diêm vương. Rosé kéo dao đến đầu ngón tay dài nhất, nhẹ nhàng ấn xuống, dáng vẻ rất thanh tao, nhìn qua chẳng biết cô đang giết người hay đang thưởng thức món khai vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái Nhân
FanfictionTôi mang trong mình một khoảng lặng, cử đến một người canh giữ nó, và đợi chờ em thắp sáng nơi tối tăm ấy.