Chương 1: Huyết

417 13 2
                                    

'Bốp'

Chiếc gạt tàng thuỷ tinh trong suốt bị phóng thẳng vào đầu một người đàn ông đang quỳ lạy dưới nền đất. Máu đỏ thẫm chảy dài xuống dọc thái dương của lão, trực tiếp nhuộm đỏ cả chiếc gạt tàn, theo sau đó là một tràng vỗ tay kéo dài không ngớt.

Đám người trai gái có đủ đang vây quanh lấy một người trung niên trông có vẻ lão hoá trước tuổi với mái đầu hói, lổm chổm vài chùm tóc. Bọn họ mỗi người trên tay một cây gậy sắt đang chờ chực được tắm máu. Lão ta quỳ rạp xuống nền, cúi đầu chạm đất van lạy đám người mang dáng vẻ hung tợn ấy.

"Mấy người...làm ơn tha cho tôi."

"Muốn tha!? Tha là tha thế nào?"

"Lão làm lộ cơ mật của tổ chức, tha cho lão rồi ai tha cho bọn này."

Cả bọn không chần chừ vung gậy sắt lên cao, nhưng chúng còn chưa kịp hạ xuống đã vội rơi lăn lóc trên nền đất. Vệt máu từ đâu loang thành vũng, một trong số đám thanh niên đột ngột quỳ rạp xuống trong tư thế đầu cúi gầm, hai tay buông thả.

Theo sau nhịp ngã ấy là hiện thân cây gậy bóng chày gắn chằng chịt chung quanh những cây đinh nhọn hoắc. Máu chảy dọc theo phần thân rồi nhỏ giọt nơi đầu gậy. Mấy người còn lại toát cả mồ hôi lạnh, bọn chúng hoảng sợ từng bước lùi về sau nhìn người bạn của mình đang tuôn trào máu. Sâu trong con ngươi đen láy của họ là thân ảnh một cô gái nổi bật với mái tóc bạch kim cùng mũi lưỡi trai đen. Dáng người cao gầy, dung nhan cũng chẳng phải loại tầm thường được chế đậy dưới lớp khẩu trang và chỉ đơn độc một sắc đen từ đầu đến chân.

Cô ung dung xoay xoay chiếc gậy còn dính máu trên tay mình như một món đồ chơi, từ từ tiến lại gần người đàn ông đang quỳ hai gối. Mắt lão ta sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh. Nhưng lão đâu hề hay biết đằng sau mình là đám thanh niên hung tợn ban nãy nay đã mặt cắt không còn giọt máu, họ thậm chí còn chẳng có chút gì gọi là phản kháng và thay vào đó là những đôi chân run bần bật đứng không vững.

Bỏ qua đám người phiền phức kia, cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào lão ta, đưa tay nâng cằm lão lên mặt đối mặt với chính mình. Nụ cười khẽ câu lên đầy ẩn ý.

Ánh sáng nhỏ làm chói mắt lão khi miếng vải đen được lột bỏ. Lão ta lờ đờ cố gắng tỉnh táo sau cú bất tỉnh, cuối cùng phát hiện bản thân đang dán chặt vào chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, cái khoá cũng làm bằng kim loại nốt.

Lão khó khăn cử động nơi bị cô gái mà bản thân ngỡ là ân nhân trong phút chốc đã thẳng tay đánh một cú vào gáy. Lão ta đảo mắt nhìn xung quanh, con ngươi đột nhiên mở rộng. Nơi lão đang ngồi là một căn phòng tối tăm mang theo cảm giác run sợ. Mùi ẩm ướt xộc vào khoang mũi cùng sàn nhà bằng gỗ mục nát đến nỗi có thể nói là sập bất cứ lúc nào. Mọi sự chú ý bắt đầu dồn về phía bên trái, lão nhìn chằm chằm vào những sợi xích sắt treo lủng lẳng trên tường, bên dưới nó giống một cơ quan chứa đựng hàng tá dụng cụ khiến người ta khi nhìn vào còn chẳng dám liên tưởng đến cách sử dụng.

Tiếng bước chân từ đằng sau vang vọng cả không gian kín như thể đã có người đứng đằng sau lão từ nãy giờ. Còn chưa kịp nhận dạng là ai đã cảm nhận được cái lạnh rùng người của kim loại đang lướt trên da, lão toát mồ hôi khi nhận ra đó là một con dao sắc bén. Tiếp đến lại dựng tóc gáy khi con dao dần dần lên cao theo chiều dọc cơ thể rồi đột ngột dừng ngay cổ.

[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ