Chương 9: Kỉ vật

35 4 0
                                    

Nàng vắng mặt trên lớp không ai tìm kiếm có thể cho qua, nhưng nhà vệ cả
ngày lại không lấy một người ra vào. Bọn họ muốn chèn ép nàng, nàng không biết nàng đã làm gì sai.

Không, nàng không sai. Nhưng họ muốn đánh nàng, chính để thoả mãn cái tính bạo lực bên trong.

Mấy tên đầu gấu rồi đi trước, nếu chúng ở lại thì không chỉ đôi bàn tay này thôi đâu, cả thân xác nàng sẽ mãi dơ bẩn. Điều đó không đồng nghĩa với việc nàng sẽ được yên.

Khi mà những lớp học đã trống vắng bóng người, thì nàng vẫn còn vật vã trên sân thượng. Năm sáu đứa con gái đạp chân túi bụi lên người nàng. Cả người co lại, cơ thể nàng ê ẩm đau đớn. Cánh tay nàng trầy xước không ít vì nền xi măng thô sơ, chưa kể đến bộ đồng phục ẩm nước vẫn còn trên người nàng.

Bọn nó dừng chân, không quên buông mấy lời nhục mạ trước khi ra về trong vẻ hả hê. Nàng nằm yên trên đất. Lúc sau mới động đậy một chút, lấy từ trong lòng con gấu bông nhỏ. Nàng nhìn nó khẽ cười, rồi lại ôm chặt vào lòng.

Lúc đứng trước cửa nhà, trời đã nhem tối. Nàng cẩn trọng bước vào với âm lượng nhỏ nhất có thể, tiếc rằng điều đó thật dư thừa. Bước chân nàng khựng lại khi thấy ba khoanh tay ngồi lặng thinh trên sofa. Nàng nhìn ba mà nhớ đến những lời ca giả tạo mỗi sáng.

"Con gái của ba dậy rồi sao. Đêm qua ba không thể kiểm soát chính mình, là ba đã quá nóng giận. Ba thực sự xin lỗi."

Nàng tự hỏi, rằng ba có nhận ra mình đang giả dối một cách lộ liễu không. Nàng đã quá mệt mỏi, thậm chí nàng hận câu nói đó, vẻ mặt đó. Cứ mỗi sáng lại bóp chặt trái tim nàng đến rỉ máu.

Bước đến cầu thang với tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng hôm nay nàng không phải đến hang động đáng sợ kia. Bởi vì nàng cần vượt qua một nỗi sợ lớn hơn, rằng nàng không thể xoá bỏ sự bẩn thỉu trên con gấu bông.

"Mày biết mấy giờ rồi không?" - Toàn thân nàng hoá đá, bước chân dang dở cũng phải lùi xuống.

Ai đó nói với nàng rằng đó chỉ là ảo thanh đi.

Nàng khép nép cúi đầu. Nàng im lặng, dẫu nàng có trả lời hay không cũng không bớt đi phần nào những vết bầm tím trên da. Nhưng nàng lựa chọn dũng cảm một lần, và lần ấy khiến nàng thật hối hận.

"Tối nay....con có việc quan trọng. Ba...có thể..."

Lỡ lời cũng đã rồi. Nàng đứng đó hy vọng trong vô vàn tuyệt vọng. Người ba trả lời, nàng đáp "Vâng." Nàng quay người bước lên những bậc thang, nở một nụ cười chua xót. Ba không đồng ý, chỉ vỏn vẹn một con chữ "Không!" đầy kinh hãi,

Khi một đứa trẻ bị cha mẹ chỉ trích hay đánh đập, nó không dừng yêu thương cha mẹ mình. Mà nó dừng yêu thương chính bản thân nó. Có lẽ vì thế mà một tiếng "Ba" vẫn tồn tại trong gia đình mục nát này.

Nàng sợ hãi lắm chứ, nhưng nước mắt chẳng hề rơi xuống. Dẫu đau đớn cũng phải ngăn dòng lệ trào ra, dẫu muốn cũng không cho phép bản thân yếu đuối. Nàng sợ mình sẽ bị nhấn chìm trong biển nước mắt. Có điều, nàng không phải đang chơi với giữa dòng biển tanh mùi máu sao.

[LICHEANG] - Huyết Lệ Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ