Oh Hanbin nhìn dáng vẻ của Fox trùm kín cả người, cái đuôi bị trọc kia cũng thu lại dưới lớp áo, cả người cứ lóng ngóng khó chịu khiến cậu nhịn cười. Nếu cậu dám cười ra tiếng thì không chắc là tên ngốc kia có nhào ra cào vài đường vào mặt không nữa!
Cả hai người cứ vậy ra khỏi Rừng Ma thuật trở về thành Lossia, một người vừa đi vừa thổi sáo, người còn lại thì rón rén ngã nghiêng đi bên cạnh, dáng vẻ này làm vài nhóm Mạo hiểm giả nhìn không chớp mắt.
Đến cổng thành Oh Hanbin dừng lại làm Fox giật mình, chiếc đuôi bên trong lớp áo run rẩy như thể sắp bị phơi bày ra cho người khác nhìn. Cậu liếc thấy tên kia run rẩy vậy cười càng nham hiểm hơn, cậu đến chỗ người gác cổng thủ thỉ vài câu, thỉnh thoảng liếc qua chỗ của Fox rồi tiếp tục nói.
Nhìn dáng vẻ thần bí của họ mà lông trên người Fox muốn dựng ngược hết cả lên, đặc biệt là nụ cười bí hiểm vừa nãy của Oh Hanbin làm người ta lo lắng hơn.
Khi Oh Hanbin quay lại nơi cậu đứng, nhìn từ trên xuống dưới Fox một lượt rồi ra dáng vẻ suy nghĩ, sau đó nắm tay cậu lôi vào thành. Fox chưa kịp hiểu việc gì đã bị lôi xềnh xệch vào, vẻ mặt ngơ ngác chưa kịp nghĩ tới câu hỏi cho cậu ta.
Bước chân Oh Hanbin ngày càng nhanh hơn, tốc độ lôi Fox cũng theo đó tăng lên, dần dần Fox như biến thành bong bóng treo lơ lửng giữa tay mặc kệ cậu ta kéo đi trong lớp bụi mù. Các thú nhân cùng người trên đường chỉ nhìn thấy đám bụi mù lướt qua mặt họ, sau đó là tiếng hắt xì vang lên khắp nơi. Lớp lông trên người bị dính bẩn khiến vài thú nhân có cu hướng bạo lực tức giận, nhìn xem kẻ nào thì chỉ thấy người khác cũng không kém mình, bụi bay đầy mặt, thế là tiếng cười vang lên một góc phố.
Những thú nhân khác bị như thế thì tức giận vì tên cười họ hơn, vài trận "giao lưu" nho nhỏ diễn ra ngay trên phố. Thú nhân vốn là chủng tộc có tính hiếu chiến cao, trong game này khắc hoạ họ là như vậy. Ngoài đời thực càng hơn cả như thế, nên trong thành cứ có vài trận ẩu đả, đánh nhau là chuyện bình thường.
Bên phía Oh Hanbin, cậu tăng tốc đến Hội quán, đẩy cánh cửa gỗ ra sau đó chạy đến quầy lễ tân. Vẫn như cũ Natsuki là người tiếp đón cậu, như thường lệ cô ấy mỉm cười chào hỏi cả hai.
Lúc này cậu nhìn Natsuki như vị thần sáng chói, ném bay thứ vướng víu tay chân sang một bên, Oh Hanbin đặt tất cả nhiệm vụ mà họ hoàn thành hôm qua cho cô.
Cô gái lễ tân bên cạnh không khỏi trầm trồ, Natsuki vẫn bình tĩnh nhận hết các tờ giấy nhiệm vụ, đối chiếu thông tin và ghi chép vào sổ sách. Tiếp đó là đánh dấu vào sổ theo dõi nhiệm vụ và tổng kết tiền thưởng. Mọi hành động cô ấy làm cực kỳ nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
"Tổng tiền thưởng thu dược là 12 đồng vàng 50 đồng xu."
Trong vòng 15 phút Natsuki hoàn thành xong và giao túi tiền cho họ, cô mở nụ cười chuẩn bị nói câu hẹn gặp lại lần sau thì Oh Hanbin lên tiếng "Chờ một chút"
Hanbin mang theo nhiệm vụ tiêu diệt Draftwofl đặt lên bàn, đúng là nhiệm vụ mà Natsuki lỡ nhầm lẫn và bị mất vào hôm trước, không ngờ người giữ lại cậu ta. Đồng thời cậu đặt chiếc túi chứa đầy răng bọn Draftwolf chứng minh cậu hoàn thành nhiệm vụ này, vậy nên có thể nhận thưởng được thông báo trên đó.
Natsuki xác nhận với Guild Master, sau khi nhận được sự đồng ý thì cô nhanh chóng thanh toán phần tiền thưởng của nhiệm vụ cho cậu. Ngoài ra nhờ hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc, thẻ Mạo hiểm giả của họ lên cấp E nhanh chóng.
Hanbin vui vẻ ôm túi tiền bước qua chỗ của Fox, Natsuki gọi cậu một tiếng, yêu cầu cậu bồi thường tiền đồ đạc bị hỏng khi quăng đồ (là Fox) đã làm gãy bàn ghế.
"Tổng thiệt hại là 800 đồng xu, mời cậu nhanh chóng thanh toán."
Hanbin đau khổ rút tiền ra để trả, Natsuki vui vẻ nhận tiền, đồng thời vẫy khăn "Hoan nghênh cậu lần sau đến".Hanbin chạy trối chết ra ngoài, tiếp theo là dẫn Fox ngơ ngác kia đến cửa hàng hôm trước, mua lọ thuốc mọc tóc để Fox uống.
Lúc sau Fox ôm chiếc đuôi đầy lông tơ mềm vui vẻ, lông tơ mới mọc ra vô cùng mềm mại, sờ lên thoải mái cực kỳ. Fox cứ như vậy ôm hôn đuôi mình mất 30 phút, còn lại cảm thán về việc chính mình xinh đẹp bao nhiêu, làm cậu phải che miệng cười khúc khích ( cười đểu ấy bà con).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Nhật ký trả thù ngọt ngào của Maou
AventuraNơi xa lạ gặp được bạn đồng hành là chuyện vui, cớ sao nước mắt ta cứ chảy dài thành hàng. Người quá ngọt ngào làm ta đắm chìm giữa ngục tối tù đày. Dằn vặt giữa ranh giới yêu hận làm ta hủy hoại chính mình.