Một ngày nắng không quá tệ, buổi sáng không khí trong lành thật thích hợp bắt đầu cho chuyến phiêu lưu mới.
Trước cổng thành, Hanbin cùng Fox đang cố gắng trả giá với một chiếc xe ngựa, sau một lúc người lái xe ôm trán cười khổ đồng ý đưa cả hai đi cùng với mức giá vừa phải. Anh ta nhìn hai tên mang danh nhà Mạo hiểm vui vẻ chất "vài" túi to nhỏ lên chiếc xe của mình, sau đó lờ đi ánh mắt đầy phẫn nộ của chú ngựa đáng thương đang nhìn chằm chằm.
Cả ba người ngồi an ổn trên xe, huýt sáo một tiếng dài, xe ngựa chầm chậm lăn bánh rời khỏi vùng đất Lossia trù phú. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại, sự mong đợi rạo rực về chuyến đi đang tuôn chảy trong cơ thể Hanbin khiến cậu vui sướng không ngừng.
Phía trước người lái xe cười ranh mãnh, "nhiệm vụ" hộ tống hai kẻ mạo hiểm này đến vùng đất ranh giới cứ như vậy "vô tình" hoàn thành.
Có lẽ Hanbin và Fox đều không nhớ, trong vô số nhiệm vụ nhỏ ngày trước, hai người chữa trị cho một cô bé mắc căn bệnh kì lạ trong khu ổ chuột. Vốn dĩ nhiệm vụ chữa bệnh như thế này do những Mục sư thực tập tiếp nhận, nhưng vốn dĩ ở thành Lossia này đều là các thú nhân khỏe mạnh, cường tráng nên việc cần các Mục sư là việc không quá cần thiết.
Chỉ có các Mục sư cao cấp xuất hiện, tuy vậy mục đích của họ chỉ tham gia vào các trận đánh Dungeon lớn hoặc chữa trị cho các tổ đội Thú Nhân, các Mạo Hiểm giả cấp A trở lên. Những việc chữa bệnh vặt vãnh thường bị bỏ qua, vì thế cô bé phải chịu đựng căn bệnh rất lâu.
Nếu họ có khả năng sẽ đưa cô bé đến Vùng đất Thánh linh thiêng, nơi tập hợp tất cả Mục sư, Linh sĩ chữa trị khắp nơi học tập và làm việc. Nhưng họ không có khả năng chi trả chi phí đắt đỏ như thế, sự xuất hiện của Hanbin như là ánh sáng cuối cùng của Thần ban cho họ, cứu rỗi lấy tấm thân bé bỏng của cô bé ấy. Vậy nên chuyến hành trình này, ít nhất anh ta sẽ đưa họ đi một đoạn thật xa.
Suốt dọc đường đi họ gặp không ít các nhóm Mạo Hiểm giả đến và đi, mỗi người họ đều có chí hướng của riêng mình, giây phút gặp gỡ ngắn ngủi biết đâu lại là khoảnh khắc cuối cùng của nhau. Hanbin nhìn dáng vẻ xa dần của từng nhóm người, ánh mắt nhìn lên trời cao suy nghĩ.
Nghĩ về những ngày cùng người khác gặp nhau đánh quái, tổ đội nhất thời không quen biết nhau, vậy mà lại kề cận giao phó sinh tử trong một cái Dungeon hẻo lánh nào đó. Cứ như vậy cậu gặp gỡ những người bạn đồng hành cùng mình thật nhiều năm, đôi lúc nhìn nhân vật trong lớp màn hình, tất cả chỉ là đám dữ liệu vô nghĩa, vậy mà nó mang lại cho cậu thứ gọi là hạnh phúc, tình bạn không thể quên.
Vươn tay lên bầu trời, thông qua nó nhìn từng dòng ánh sáng theo kẽ tay chiếu rọi xuống, đôi mắt có chút cay nồng. Cậu lại nhớ họ, đám bạn ngu ngốc cũng không kém phần 'khốn khiếp" kia.
Fox đang ăn một chiếc bánh ngọt, nhìn dáng vẻ ngờ nghệch nhìn trời của Hanbin mà khó hiểu, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi " Cậu ta lại lên cơn gì nữa à? Sao lại nhìn trời như tên ngốc thế!"
Nghĩ nữa cũng không hiểu, Fox ngậm chiếc bánh trong miệng, từ từ bò lại chỗ Hanbin, dáng vẻ lén lút như chuẩn bị làm chuyện xấu. Xe ngựa chạy qua đoạn đường xấu, bánh xe va trúng hồn đá làm cả xe nảy lên, rồi lắc lư một chút.
Lúc này cả thân hình Fox không kiểm soát bay về phía Hanbin, cả thân hình đè lên khung xương mảnh mai của cậu ta, vừa hay chiếc bánh tên ngốc nào đó ngậm lấy chính xác đập lên gò má ai kia.
Trong mắt Hanbin màu trời xanh thẳm cùng mấy trắng xinh đẹp cùng ký ức nhớ về ngày trước trong thoáng chốc bị màu nâu thay thế, đôi mắt mơ màng từ từ nhìn xuống theo dòng chảy của chất lỏng đặc sệt kia. Gương mặt vô tội cùng đôi mắt ướt sũng với khoảng cách gần hiện ra, đôi tai đầy lông nhung mềm mại rũ xuống khiến người ta dâng lên cảm giác xoa nắn đầy tội lỗi.
Cái đuôi trắng của Fox còn nhẹ nhẹ vẫy cạ lên bắp chân của cậu, cảnh tượng mỹ nhân va vào lòng khó cưỡng lại hiện ra. Rất đáng tiếc Oh Hanbin không có tâm tình ngắm mỹ nam này, gân xanh nổi trên trán, bàn tay nắm gáy của Fox xách cậu ta lên, sau đó không thương tiếc mà ném xuống, nhìn bộ dáng hiện tại Fox nói thầm chỉ có ba chữ " Xong đời rồi T_T" (Đoạn sau thì mấy bà tự nghĩ đi nhá ).
Chiếc xe ngựa tiếp tục hành trình hướng đến nơi làng Osarna, biên giới giáp ranh giữa vùng đất Thú nhân và phía bên kia là Vương quốc Người Lùn Huth.
Liệu điều gì sẽ chờ đón cả hai ở ngôi làng yên bình này đây?
******
Ở nơi xa xôi, trong lâu đài xa hoa lạnh lẽo, giữa ngai vàng nằm tại trung tâm, ánh sáng của từ ánh trăng bên ngoài soi vào vạt áo dài trên nền đất. Có một kẻ ngự trị trên đó, hắn lười biếng chống cằm để mặc mái tóc trắng dài rũ xuống. Ánh mắt nhắm nghiền, miệng mỉm cười đầy dịu dàng, trong không khí vang lên lời thì thầm
"Ta thật mong chờ một ngày được gặp ngươi, kẻ phá vỡ xiềng xích của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Nhật ký trả thù ngọt ngào của Maou
AventuraNơi xa lạ gặp được bạn đồng hành là chuyện vui, cớ sao nước mắt ta cứ chảy dài thành hàng. Người quá ngọt ngào làm ta đắm chìm giữa ngục tối tù đày. Dằn vặt giữa ranh giới yêu hận làm ta hủy hoại chính mình.