Chát! Chát! Chát!
"Tao đánh cho mày chết. Cái thứ con gái mới tí tuổi đầu đã đòi nắm tay trai."
Tiếng cán chổi vụt vào da thịt cùng tiếng chửi mắng của ông Lịch vang đi khắp gia trang từ sáng tới giờ rồi. Nó vang to tới mức mà người đi bên ngoài còn phải nán lại đặng nhìn vào trong coi thử coi ông đang chửi ai, đang đánh đứa nào, nhưng khi nghe tới chuyện trai gái nắm tay, người ta mới nhận ra là ông đang dạy con, tuy nhiên cái cách dạy của ông nó dã man quá. Rằng là đờn bà con cái da dẻ mỏng manh như trứng gà bóc vỏ, đặc biệt là con gái đang độ xuân thì thì cha mẹ nâng niu vô bờ, nó có hư thì la cho nó hiểu, chớ chả ai nhà giàu mà dạy con hở cái là lôi ra đánh như ông hết. Mà họ nghe xong, đoán xong, chắc nịch trong bụng là người bị đòn đích thị là cô hai chớ không phải là cô ba. Cô hai hư hơn cô ba nhiều, trắc nết đã đành, lần này lại để cho trai hôn má. Cha mẹ không tức cũng uổng.
"Con lạy cha, con đau lắm. Cha thương tình mà tha cho con."
Kiều Thơ quỳ trước hiên, chị bấu lấy cái thành ghế bên cạnh mà trân người ra chịu đòn. Roi vụt tới đâu, chị quằn người, nước mắt rơi lã chã tới đó. Nãy giờ cha đánh chị sáu roi, chị đếm hết, mà roi nào roi nấy tét vô là thấu trời xanh, đùi chị, mông chị muốn rách da bầm tím hết rồi. Uổng công chị tắm bằng thảo dược cho da dẻ mịn màng suốt mấy năm nay, bây giờ hằn vết roi như vậy thì còn cậu nào dám lại gần chị nữa, đã vậy lát hồi vô buồng, thể nào con ba nó cũng chọc cho xem.
"Tha này! Tha này!"
Mỗi chữ "Tha" của ông là một roi đét vào đùi, chị chịu không nổi nữa nên mới đưa tay ra sau mà chắn. Đầu gối chị sưng đỏ, chị không thích quỳ, đã vậy còn bị bắt quỳ ló mặt ra ngoài hiên, làm tụi người ở nhỏ tuổi hơn lâu lâu lại đi qua mà dòm khiến chị hờn và xấu hổ dữ lắm. Chị chỉ cho cậu Lí nắm tay xíu thôi mà cũng bị đánh tới thân tàn ma dại thế này, chị mười tám rồi, chị cũng biết tủi thân chớ. Con ba nhỏ hơn chị, có đẹp bằng chị đâu mà nó đi hò hẹn với cậu Bính ở quán nước ngoài làng, cha chả thèm đánh nó, đã vậy cha còn vui mừng rủ cậu Bính qua nhà uống rượu tính chuyện trăm năm cho con ba nữa chớ. Lòng chị hờn, nhưng chị không oán, dù sao con ba em chị không phải người nhà này. Chị vừa xoa vừa nghĩ trong đầu, mai mốt chị thề là chị sẽ bắt quả tang bằng được nó tỏn tèn với cậu Bính, rồi đi méc cha, cho cha đánh nó mới được.
"Hức...hức..."
Ông Lịch đặt cây chổi lông gà lên bàn rồi liếc nhìn đứa con gái lớn đang quỳ của mình. Nếu Kiều Thơ mà là con trai, làm ba cái chuyện này thì chắc ông sẽ không đánh đòn nhiều như con gái. Ông rót trà vô chung và uống một hơi cho kiềm cơn giận, nãy giờ ông đánh con nhiều rồi, nghe tiếng con gào thét xin tha mà ông thương. Ông bèn đi vô nhà kêu con Trinh lên hiên đặng đỡ Kiều Thơ vô buồng, đánh quỳ nãy giờ chắc chị cũng chả còn sức nữa đâu.
Con Trinh nghe cô hai được ông tha, nó tức tốc chạy ra ngoài hiên và đỡ cô hai đứng dậy. Vừa chạy tới nó đã nhìn thấy Kiều Thơ gục mặt vào thành ghế mà khóc tức tưởi. Một tay chị bưng mặt, tay còn lại rờ xuống đùi mà xoa, trông qua tủi và đau dữ lắm.
"Cô ơi, con đỡ cô vào buồng rồi lấy thuốc đắp cho cô nghen?"
Nó đưa tay choàng qua vai và đỡ Kiều Thơ từ từ đứng dậy, nó thấy chị cứ đi tập tễnh, phía sau lớp quần lụa chắc da thịt đã tím ngắt lên rồi. Kiều Thơ khóc trong suốt quãng đường từ ngoài sân tới vô buồng, con Trinh đỡ chị chị nằm sấp trên giường, nó còn chu đáo bung mền phủ tới giữa lưng chị nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Lụa
RomanceLưu ý: Truyện viết không có thật, vui lòng không đặt nặng tình tiết hư cấu trong truyện. Lời văn không được trau chuốt nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha. Tên truyện: Lụa Thể loại: Duyên gái Tác giả: Hatudi12 ... "Chị bị cha đánh có đau không...