22

6.4K 407 70
                                    

Đầu óc Thiên Hương dần bị lời nói của Kiều Thơ làm cho u mê không biết điều gì là thật, điều gì là ảo. Chị ta nói sao? Đêm nào chị ta cũng đến tìm ông cố à? Chết thật, chết thật rồi. Thiên Hương run rẩy ôm chặt Kiều Thơ, em mím môi, nghía mắt nhìn về phía ông cố đang còn đứng im lặng ở ngay ngôi mộ cũ, khẩn khoản cầu xin.

"Tha cho chị ấy, làm ơn..."

Mặt ông cố xìu xuống buồn rầu, Thiên Hương thấp thoáng thấy ông lắc đầu, hai mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm về phía Kiều Thơ như muốn ăn tươi nuốt sống chị. Rồi ông giơ ngón tay lặc lìa lên cao, quơ vài đường trên không trung như muốn viết ra dòng chữ nào đó. Thiên Hương không hiểu, em cúi xuống nhìn Kiều Thơ thì lại phát hiện ra chị đang khóc, dòng nước mắt mặn chát tuông ra như suốt làm ướt đẫm má chị, mà cũng ướt luôn cả áo em. Tiếng quạ phất cánh bay tung trời, một con quạ đen mắt đỏ đậu trên tấm bia mộ gỗ đang trỏ mỏ nhọn gõ lên từng cái, tiếng kêu lóc cóc, lóc cóc trầm trầm vang lên, cách hai nhịp một lần.

"Ông cố ơi, cứu con. Ông đưa tụi con ra khỏi đây đi, con sợ quá."

Bóng hình ông cố mờ dần, mờ dần rồi trở nên trong suốt, tới mức Thiên Hương đứng cách ông chỉ tầm chục bước chân cũng có thể thấy được xuyên thấu mấy cây dâu ở phía xa kia. Ngay lúc này, đột nhiên hồn ma ông cố ôm lấy cổ và ngã khuỵ xuống đất, ông quằn quại trong đau đớn, cái miệng rộng móm mém há thật to ú ớ như muốn nói ra lời gì đó. Máu từ mắt, từ mũi ông lần lượt chảy xuống, một gương mặt lở loét dần hiện rõ khiến Thiên Hương thở dốc kinh hãi. Da mặt ông đỏ rực lên Ông gắng hết sức ngẩng đầu, giương đôi mắt bất lực nhìn em. Tiếp đó ông chỉ Kiều Thơ và lắc cổ tay, ông muốn nói cho Thiên Hương biết điều gì đó, ông muốn cảnh báo em về cái người mà em đang ôm ấp trong vòng tay kia. Nhưng Thiên Hương không hiểu.

"Ông...ông cố..."

Kiều Thơ đẩy Thiên Hương ra rồi như muốn chạy lại chỗ ông cố, Thiên Hương nhanh tay chộp chị lại, em đâu có điên mà để chị tự tìm chỗ chết như vậy được. Thế là em mạnh bạo kéo Kiều Thơ đứng đằng sau lưng mình, còn chị thì cứ luôn miệng thét lên gọi ông cố, ông cố nghe đau xót vô cùng. Thiên Hương ráng nhịn trong lòng, vốn dĩ em không nỡ nhìn chị khóc, mà biết làm sao được nữa, ông ta muốn giết chị, Thiên Hương biết nếu để chị lại gần hồn ma đó thể nào chị cũng mất mạng, số đã định như vậy rồi.

"Nó...nó..."

"Ông cố ơi, ông có sao không? Con nè ông ơi, ông đừng làm con sợ mà."

Con quạ đậu trên tấm gỗ đồng thời nhìn theo Kiều Thơ, nó duỗi cánh ra thật rộng và bay đi mất hút. Cùng lúc đó, Thiên Hương bàng hoàng phát hiện ra Kiều Thơ đang chầm chậm giơ tay ra phía trước, một hành động kì lạ, chị muốn bám víu vào thứ gì đó chăng? Không, hình như không phải. Chị nín khóc, một sự u ám bao trùm lấy cơ thể khiến người Kiều Thơ phả ra cái hơi lạnh toát. Chị ta hất cằm, cánh tay theo đó mà nổi gân xanh chạy dọc xuống bàn tay, rồi xuôi theo từng ngón tay. Như một ngọn lửa bị dập tắt, Kiều Thơ nắm tay lại, tựa như bóp nghẹt một cái gì đấy vô hình, rồi ngay tức khắc, hồn ma ông cố vụt biến vào không khí không một dấu vết.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ