2

8.3K 631 134
                                    

"Con này là con nào? Cậu dám nhân lúc không có tôi, cậu đi hú hí với nhân tình của cậu đấy à?"

Kiều Thơ nhảy đổng lên lao vào nắm áo con đào Thị Điền đang đứng núp phía sau cậu Lí, nhưng cậu lại đẩy chị ra mà dang tay che chở cho tình nhân của mình. Cậu đứng chắn trước mặt Thị Điền, chị thấy cậu nhìn con ả đó tình lắm, cậu còn nhìn xuống coi thử cổ áo con ả có bị sao không, khi thấy một đường trầy hằn trên cái cổ trắng ngần của ả, cậu quát.

"Cô làm cái chi vậy? Bị điên à?"

Chị đứng trơ người khi nghe cậu Lí lớn tiếng. Sao vậy? Tự dưng người thương của chị lại đi thương kẻ khác, chị có nhìn nhầm không? Từ cái dạo Kiều Thơ ở nhà dưỡng bệnh là chị đã không thấy cậu Lí viết thơ hỏi thăm chi hết rồi, những tưởng cậu bận việc nên chị thông cảm, mặc dù chị cũng nhớ cậu lắm. Còn gì an ủi bằng khi bị cha đánh mà bên cạnh có một người để cho mình tựa vào rồi làm nũng đâu, nhưng chị không có phúc được hưởng những điều ấy. Đôi khi chị mong cậu Lí có thể thương chị như cậu Bính thương con ba, con nhỏ đó chỉ cần rớt một giọt nước mắt thôi là cậu ta đã quýnh quáng hỏi thăm rồi. Còn chị...

Tới bữa nay sau khi vết thương lành rồi, chị định sang nhà cậu, gặp cậu đặng cho cậu bất ngờ chơi. Nhưng thằng người ở nói cậu đã lên tỉnh từ sớm, không có nhà, nó cũng chẳng biết khi nào cậu về đặng nói lại chị, vậy là chị ghé quán nước đầu làng ngồi và trông cậu. Chị chờ cậu chán chê, uống cạn một bình trà thì cho tới giữa trưa chị thấy xe cậu chạy vào làng, chị mừng rúm rón rén bám theo xe cậu, tới khi cậu dừng lại trước một cái bụi tre thì chị mới trông được cảnh tượng này đây.

"Ừ, tôi bị điên đấy. Cậu đã có tôi mà còn dám đi tơ tình với kẻ khác. Còn mày nữa, mày nghĩ mày là ai mà làm cho cậu thương được mày vậy?"

Thị Điền bị Kiều Thơ chửi như tát nước vào mặt, con ả xấu hổ bám lấy vạt áo cậu, mà cậu cưng ả, cậu dám cắt đứt cái tình mà chị trao cho cậu suốt hai năm qua. Ngay bây giờ chị chỉ muốn tát cho cái đôi gian phu dâm phụ này mấy cái đặng thoả cơn giận, sau đó lôi đầu cả hai ra cho làng xỉ vả, nhưng chị làm sao được, cậu Lí với chị có phải vợ chồng với nhau đâu. Thà là vợ chồng đi thì không nói, đằng này một bên thương đứt ruột, một bên chẳng biết có phải là yêu thật lòng hay không, mà nếu đem chuyện này ra cho bàn dân thiên hạ biết thì thể nào phần đông họ cũng chỉ mũi sào về phía chị cho coi, tại cái làng này có ai ưa nổi cái tánh bà chằn này của chị đâu, vậy nên những chuyện gì xấu ở nhà ông Lịch, họ đều quy tội lên đầu chị hết.

"Cô ăn nói cho đàng hoàng. Con gái con lứa vô duyên."

"Đúng rồi, tôi làm sao có duyên bằng con đào của cậu được. Thảo nào con ba nó méc tôi, nó kêu cậu đi hú hí với nhân tình ở trên tỉnh, tôi đâu có tin. Bây giờ tôi sáng mắt ra rồi đây, cậu vừa lòng chưa?"

Cậu Lí cau mày trả lời.

"Tôi hết thương cô rồi, do cô suy diễn ra thôi. Vả lại thứ đờn bà dăm ba bữa lại nhảy đổng lên như cô, tôi chả dám thương nữa."

Kiều Thơ nghe cậu xỉ vả mình hết lần này tới lần khác như vậy, trái tim chị coi như là tan nát hết rồi. Nước mắt chị chảy ròng ròng, chị thương cậu mà, thiếu điều chị muốn quỳ xuống van nài cậu hãy thương mình như lúc trước, chớ cậu bỏ chị được, nhưng làm sao chị bỏ cậu nổi cho đặng. Chị mím môi đưa tay lau mắt, chóp mũi chị đỏ lên, còn họng thì không ngừng phát ra tiếng nấc.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ